Hi cư.”
Triệu Trinh không thể làm gì Chu Tử trước mặt đám thân tín thuộc hạ này, cho nên đành phải nuốt xuống một lòng tràn đầy bất mãn, đứng dậy rời đi.
Triệu Tráng vội đi theo. Hôm nay hăn không trực, không cần đi theo Vương gia, nên đi theo Vương gia là Cấm quân được chọn lựa – Tần Đình Vân cùng Lương Đào đào. Nhưng sắc mặt Vương gia không tốt, tốt nhất hắn vẫn nên đi theo.
Tùng Đào Uyển, chính phòng ở ngoại viện, vì có một lò sưởi lớn trong tường, cho nên được chọn làm nơi liên hoan tối nay. Lúc này trong bếp lò trong nhà chính hừng hực ánh nến sáng ngời, là cảnh tượng tưng bừng hoạt bát.
Triệu Trinh ngồi ở chủ tọa, bởi vì Vương phi nói muốn mọi người không cần khách khí, Liễu Liên, Tống Chương, Triệu Tráng cũng đều cùng ngồi xuống, Chu Tử mang theo Ngân Linh cùng Thanh Châu bưng từng chén sủi cảo đã nấu xong ra ngoài.
Sủi cảo ăn thật ngon, lớp bột bao lấy nhân thịt, lớn nhỏ vừa vặn, quan trọng nhất là, đây là Chu Tử tự tay gói, cho nên Triệu Trinh mở miệng cắn một miếng cảm thấy ăn có tư có vị. Nhưng sau khi ăn nửa chén sủi cảo, Triệu Trinh ngẩng đầu lên, phát hiện Tống Chương, Triệu Tráng cùng Liễu Liên đã nuốt trọn một chén sủi cảo, đang bưng chén thứ hai chuẩn bị ăn tiếp! Triệu Trinh đột nhiên nảy sinh cảm giác nguy cơ: Chu Tử cũng không phải là siêu nhân, một đêm có thể gói được bao nhiêu sủi cảo? Không phải sẽ bị những tên ăn như chết đói này nuốt hết sao? Nghĩ đến đây, Triệu Trinh cũng không thèm nhìn nửa chén sủi cảo trước mặt, mà kêu Chu Tử: “Cho ta thêm một chén!”
Tống Chương, Liễu Liên cùng Triệu Tráng liếc nửa chén sủi cảo còn chưa ăn xong ở trước mặt Vương gia, trong lòng khinh bỉ, nhưng giận mà không dám nói gì, vì thế hóa bi thương thành động lực, rất nhanh liền ăn xong chén thứ hai.
Lúc này Triệu Trinh cũng không thèm để ý đến phong độ thể diện của Vương gia nữa, cực nhanh nuốt nguyên từng gói sủi cảo, giải quyết luôn nửa chén sủi cảo kia, dồn sức mà ăn, bụng no đến mức có chút khó chịu.
Đúng lúc này, Chu Tử mang theo đại lực sĩ Ngân Linh bưng một cái khay vào. Ngân Linh đặt khay lên bàn, Triệu Trinh trơ mắt nhìn sáu đĩa sủi cảo ở trong khay, trong lòng bi phẫn khôn kể.
Chu Tử vẫn vui rạo rực nói: “Mọi người cứ ăn thả cửa, hôm nay gói sủi cảo rất nhiều!”
Triệu Trinh: “…”
Triệu Tráng Tống Chương Liễu Liên: “Vương phi, cho chúng tôi một chén nữa!”
Ban đêm trở lại nội uyển Tùng Đào Uyển, Triệu Trinh mặt không chút thay đổi bấm bụng uống chén trà bát bảo trợ tiêu hóa mà Chu Tử chuẩn bị riêng cho hắn, yên lặng nghe Chu Tử giải thích vì sao muốn cho bọn Triệu Tráng vào ở ngoại viện.
“Vương gia, hôm nay thiếp đi lòng vòng trong Tùng Đào Uyển, thấy có quá ít người ở, có chút âm u dày đặc, nên đã bảo bọn họ vào ở!” Nàng nhìn lướt qua, phát hiện trà bát bảo trong chén Triệu Trinh đã uống gần hết, liền nhận lấy, lại châm thêm nước đưa qua. Sau đó nói tiếp: “Vương phủ này thật sự là quá lớn, vốn đã ít người ở, chàng lại trồng nhiều loại cây như, một trận gió thổi tới, liền ‘Xào xạc…’ khắp rừng cây, rất dọa người! Buổi tối ngày nào đó chàng có việc không thể trở về, thì nói trước với thiếp một tiếng, thiếp vào cung ở với Chu Bích…”
Triệu Trinh uống chén trà ngọt ngào ấm áp, trong lòng lại chua sót cực kỳ, cái này không phải gọi là gậy ông đập lưng ông sao?
Chu Tử tiếp tục lảm nhảm: “Sao môi Liễu Liên lại bị rách, chẳng lẽ bị tình nhân của hắn cắn nát? Ha ha! Tống Chương kia nhìn thế nào cũng thật trẻ tuổi, thì ra đã ba mươi ba – ba mươi bốn, hôm nay nhìn lại, bộ dáng giống như mới hơn hai mươi tuổi thôi, hơn nữa dáng vẻ cũng rất tuấn tú…”
Hả? Triệu Trinh nghe xảy ra vấn đề.
Chu Tử không biết Triệu Trinh nghĩ gì, vẫn tiếp tục nói: “Chúng ta có cần mở một bữa tiệc lớn mời khách một lần không, phát thiệp mời, mời bạn bè cùng nhóm nữ quyến của họ vào phủ dự tiệc, tập trung một ít nhân khí, xua đi âm khí?”
Triệu Trinh trầm tư suy nghĩ, không lên tiếng.
Quay lại Mục lục
☆Chương 141: Bị hãm hại, Chu Tử khó chịu
Lúc này đêm đã khuya, gió Bắc đã ngừng lúc chiều tối không biết lại thổi lên lúc nào, rào rào thổi khiến rừng tùng trong Tùng Đào Uyển reo vang từng hồi, cửa sổ giấy được dán thật dày trong phòng ngủ “lào xào” vang dội, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng “rắc rắc” của nhánh cây bị thổi gãy.
Rõ ràng trong phòng ngủ rất ấm, trên bộ giường được đóng kín Chu Tử lại cảm thấy lạnh, nàng thầm nghĩ nghuyên nhân chắc vì lúc này trên người mình nhẵn nhụi không mặc quần áo.
Chu Tử quơ tay, cầm đống y phục đã cởi xuống trước khi ngủ từ trên giường, loạt xoạt chui ở trong chăn mặc vào người. Quần áo bằng lụa mềm vừa mặc lên người vẫn còn lạnh, vì vậy Chu Tử lại chui vào trong ngực Triệu Trinh, nép sát vào người hắn sưởi ấm.
Triệu Trinh nằm ngửa trên giường đang băn khoăn vài việc, cho nên trên mặt lộ vẻ trầm tư suy nghĩ.
Chu Tử lộn xộn nửa ngày, phát hiện Triệu Trinh vẫn có bộ dáng này, liền nảy ý định muốn trọc phá. Đi theo Triệu Trinh mấy năm, nàng tự tin mình hiểu rõ Triệu Trinh hơn người khác, một khi Triệu Trinh lộ ra bộ dáng này, nhất định là đang nghĩ ra chủ ý xấu gì đó.