Duck hunt
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325214

Bình chọn: 8.00/10/521 lượt.

vừa rạng sáng, ngay trước mặt Lâm Hiếu Từ đến thỉnh an, Lâm lão phu nhân quát mắng Liên phu nhân một chút, nói nàng đố kỵ, bắt nàng sau này phải ở trong Phật đường niệm kinh, giải trừ đi đố khí trong người.

Từ đó về sau, người thay phủ Lâm thừa tướng ra mặt đãi khách và giao tiếp không còn là thê tử của Lâm Hiếu Từ – Liên phu nhân nữa, mà biến thành Lâm Hiếu Từ muội muội Lâm Mộ Từ — nàng ta là đại diện toàn quyền của Lâm lão phu nhân, Lâm lão phu nhân lớn tuổi lại có bệnh, Lâm phủ liền do cô con gái duy nhất này thay bà chưởng quản.

Đối với những chuyện kỳ lạ như chuyện ở phủ Lâm thừa tướng, người bên ngoài nhìn xong nghe xong rồi chỉ cười cười mà thôi, chỉ có một người rất khó chịu, gọi Lâm Hiếu Từ đến mắng một trận. Người này chính là chủ tử của Lâm Hiếu Từ – Nam An vương Triệu Trinh.

Triệu Trinh đã nhiều ngày nay rất không thoải mái!

Lúc Chu Tử mới từ trong cung trở về, trên mặt Triệu Trinh tuy rằng không lộ vẻ gì, nhưng trên thực tế thì vui vẻ cực kỳ. Hai người tiểu biệt thắng tân hôn, tất nhiên là vô hạn vấn vương. Trước là cùng nhau tắm uyên ương, sau đó lại cùng trèo lên giường, xuân phong mấy độ, lúc này mới ôm nhau mà ngủ.

Vấn đề là ở ngày hôm sau.

Trên danh nghĩa là Giám quốc đại nhân, Triệu Trinh vẫn phải lên triều, cho nên mặc dù lòng tràn đầy không vui, hắn vẫn phải dứt khoát kiên quyết rời khỏi bà xã mềm nhũn ấm nóng đang làm ổ trong chăn, mang theo vệ sĩ Tần Đình Vân cùng Lương Đào Đào mới chọn lựa từ trong đội Cấm Quân, mặc triều phục vào triều.

Chu Tử ngủ thẳng đến buổi trưa mới rời giường. Nàng mang theo Ngân Linh cùng Thanh Châu dạo một vòng tản bộ ở trong Tùng Đào Uyển lý.

Trong Tùng Đào Uyển có rất nhiều loại cây thông, trong khoảng thời gian vợ chồng Triệu Trinh rời đi, trong Tùng Đào Uyển đã không có vết chân người, từng cây thông lớn lên tất nhiên càng thêm tươi tốt. Bây giờ đang là mùa đông, trong Tùng Đào Uyển không có màu sắc khác, chỉ thấy cả rừng thông trùng trùng điệp điệp một màu xanh đen, gió bắc thổi tới, dường như Chu Tử còn thật sự nghe được từng đợt tiếng thông reo. Đáng tiếc, Chu Tử không phải văn nhân mặc khách, không ngâm ra những câu danh ngôn “Núi Nam Sơn cao ngất, tùng bách thấp thoáng xa” “Sừng sững thông trên núi, ào ào gió dưới hang” “Băng đá lưu sức mạnh, tuyết giữ tấm lòng trong” lời hay ý đẹp như vậy, chỉ là trong lòng nàng nghi ngờ sinh ám sinh quỷ, cảm thấy Tùng Đào Uyển này có quá nhiều cây, cũng quá âm u tăm tối, sợ là sẽ dẫn dụ quỷ đến. Chu Tử biết Triệu Trinh không tin nhất mấy chuyện quái lực loạn thần này, cũng không dám nói với hắn, liền tự mình nghĩ biện pháp, lấy cớ người trong Vương phủ vốn không được nhiều lắm, và đám người Liễu Liên, Tống Chương vào kinh cùng vợ chồng nàng – cần gì phải ở cách xa nhau như vậy làm gì! Cho nên, nàng lệnh cho Liễu Liên, Tống Chương cùng vợ chồng Ngân Linh Triệu Tráng đều chuyển vào ngoại viện Tùng Đào Uyển ở.

Lần này lại có thêm đám người nha hoàn và gã sai vặt lui tới, Tùng Đào Uyển rốt cục cũng tràn đầy nhân khí, cho dù Triệu Trinh không có ở trong Tùng Đào Uyển, Chu Tử cũng không sợ hãi.

Đối với mệnh lệnh của Vương phi, Triệu Tráng thật cao hứng, nói như vậy, Ngân Linh sẽ không cần đi sớm về trễ, chạy tới chạy lui vất vả nữa.

Tống Chương cũng thật vui vẻ, tuy rằng hắn là thân tín của Nam An vương được Tôn gia nghị đề cử tới, nhưng dù sao mới đi theo Nam An vương không lâu, không được tín nhiệm nhiều lắm, được an bài ở trong Khóa viện – là nơi ở tít mãi bên ngoài của Vương phủ trong kinh thành, ngay cả gặp Chu Vương phi một lần cũng khó, trong lòng cũng lặng lẽ buồn bực.

Liễu Liên thì không sao cả, chẳng qua là Vương gia vốn lệnh cho hắn phải ở bên cạnh bảo hộ Vương phi, ở gần một chút cũng tốt, càng thuận tiện bảo hộ Vương phi.

Đến buổi chiều, đám người Liễu Liên đều đã chuyển hết vào ngoại viện Tùng Đào Uyển.

Chu Tử cũng không có chuyện gì làm, nghĩ đã lâu rồi không tự tay làm cơm cho Triệu Trinh, bèn rửa tay xuống bếp, làm chút mỳ nước, sau đó băm thịt làm nhân sủi cảo, cùng Ngân Linh và Thanh Châu gói sủi cảo.

Chu Tử động tác cực nhanh, Ngân Linh cùng Thanh Châu được rèn luyện đã lâu, cũng không thua kém, rất nhanh ba người đã gói xong bốn mâm sủi cảo lớn.

Sau khi Triệu Trinh hạ triều trở về Tùng Đào Uyển, biết được Chu Tử đang ở trong tiểu phòng bếp gói sủi cảo cho mình, trong lòng thực vui vẻ, thong thả bước đến tiểu phòng bếp tìm Chu Tử.

Còn chưa tới tiểu phòng bếp, Triệu Trinh đã đụng phải Triệu Tráng đứng nhìn ngó ở trước cửa viện chứa tiểu phòng bếp, hắn trừng mắt nhìn Triệu Tráng một cái, dọa Triệu Tráng sợ tới mức run rẩy, thành thành thật thật đi theo phía sau hắn.

Vào sân của tiểu phòng bếp, Triệu Trinh lại thấy Tống Chương cùng Liễu Liên đang chơi cờ trong nhà ăn, nhất thời mắt lạnh như đao, từng nhát từng nhát chí mạng bay về phía hai người.

Tống Chương cùng Liễu Liên không dễ kích động giống như Triệu Tráng, bọn họ căn bản không nhìn Vương gia, không tiếp xúc với ánh mắt phóng dao của Vương gia, cúi đầu đứng dậy hành lễ: “Vương phi lệnh cho chúng thần chuyển vào ngoại viện Diên