Polly po-cket
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326201

Bình chọn: 7.5.00/10/620 lượt.

iết thành quả đấm.

Triệu Trinh chợt cảm thấy có nguy cơ, đang muốn giao tiểu Thế tử cho Lâm Tiêu Sấu và Lâm Tuyết Trập, nhưng nháy mắt một cái, nét mặt của Triệu Tử thả lỏng, một dòng nước tiểu ấm nóng liền phun mạnh lên trước ngực cha bé.

Nam An Vương gia Triệu Trinh ngây ngẩn cả người, trơ mắt nhìn tiểu đệ đệ của con trai phun dòng nước tiểu trong trẻo… lên người mình.

Tiểu Thế tử bị đút quá nhiều nước, lượng nước tiểu ra tất nhiên rất nhiều.

Cuối cùng, Triệu Trinh cúi đầu nhìn mảng y phục ướt nhẹp đầy nước tiểu trước ngực, lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác nước tiểu ấm nóng tưới lên người — dĩ nhiên lần này lượng nước tiểu của tiểu Thế tử nhiều hơn, nhưng lần này không giống như lần trước là trực tiếp tiểu lên mặt cha bé, hơn nữa mùi cũng không khai như lần trước!

Sau khi tiểu xong, tiểu Thế tử thật thả lỏng, thật khoái trá, lúc la lúc lắc huơ chân múa tay vui sướng “chạch chạch chách chách” kêu lung tung.

Trong cơn thịnh nộ, Triệu Trinh tinh tế lắng nghe, phát hiện tiểu Thế tử gọi “Cha cha”.

Một tiếng “Cha” non nớt này trong nháy mắt đã đánh trúng lên trái tim hắn, đem ngọn lửa giận hừng hực của hắn dập tắt ngúm thành hư không, ném ra ngoài chín tầng mây.

Triệu Trinh ôm tiểu Thế tử vào trong lòng, trái tim khẽ khàng co rút đau đớn — đây chính là con trai ruột thịt của hắn a!

Quay lại Mục lục




☆Chương 96: Hưởng thụ lợi ích tình thân, Kim Kinh có biến

Triệu Trinh kẹp Triệu Tử vào nách, hai cha con uể oải đi vào phòng tắm.

Lúc này, Triệu Trinh rất cảm kích thói quen ưa sạch sẽ của mình, nhờ thế mà lúc trước có xây phòng tắm trong Ngoại trong thư phòng.

Hai cha con Triệu Trinh và Triệu Tử hung hăng tắm rửa một chập rồi đi ra, đều có chút ỉu xìu, Triệu Trinh là vì lần đầu tiên trong đời tắm cho một đứa bé mà phát mệt, còn Triệu Tử là bởi vì bị cha hắn chà xát toàn thân không chừa chỗ nào mà phiền não.

Triệu Trinh trông chừng Lâm Tiêu Sấu cùng Lâm Tuyết Trập đút cho Triệu Tử uống một chén sữa bò, lúc này mới lệnh cho hai anh em họ Lâm trông chừng Triệu Tử, còn mình thì tiếp tục đi ra phía ngoài lo công việc.

Vừa vào tháng Chạp, trừ những quan viên có trách nhiệm, bình thường mọi người đều ở nhà nghỉ “hưu mộc”, cho nên những người lúc này tới gặp Triệu Trinh, một phần là thật sự có việc, đại đa số còn lại chỉ sợ là đến tìm chuyện tào lao để xây dựng quan hệ. Nếu là thân tín thật sự của Triệu Trinh, bình thường sẽ trực tiếp đến chủ viện xin gặp, sẽ không thông qua loại cách thức này.

Triệu Trinh lệnh cho Hàn Tử Xuyên sàng lọc trước một chút, sau đó tự mình xem có muốn gặp hay không, nếu không, ngày hai mươi ba tháng Chạp, nơi này hẳn sẽ vắng tanh, Nam An vương cũng phải nghỉ ngơi chứ.

Mặc dù Triệu Trinh vẫn luôn không tự làm khó mình, nhưng hắn cũng biết, trừ người nhà mình ra, làm sao có chuyện mọi việc luôn vận hành theo ý mình — mấy năm nay, Tết âm lịch hắn luôn ở bên ngoài đánh giặc, không phải Nam Cương vẫn luôn vận hành như bình thường đó sao?

Cho nên, hắn vẫn để mình phụ trách những việc lớn quan trọng, về phần thao tác cụ thể ra sao, cứ đi tìm vài quan viên trong thành Nhuận Dương là được!

Hàn Tử Xuyên có chút ấp a ấp úng, dâng lên một danh thiếp. Người này mặc dù là một Đại Thương gia, nhưng lại không chuyện quan trọng gì, Nam An vương luôn ghét nhất là lãng phí thời gian, theo đúng quy củ, là không thể trình lên chỗ Vương gia, nhưng người này lại đặc biệt ghi chú trên bái thiếp rằng mình chính là là đồng hương của Chu trắc phi. Cho nên, khôn khéo linh hoạt quyết đoán như Hàn Tử Xuyên vào lúc này cũng có chút không thể quyết đoán.

“Chương Kỳ?” Nam An vương trầm ngâm một chút, nói: “Cho vào!”

“Dạ!”

Nhìn Chương Kỳ ăn vận thỏa đáng, nét mặt tươi cười, Triệu Trinh rất có cảm giác muốn xé sống hắn ra, nhưng hắn không thể, hắn sợ Chu Tử trở về náo loạn với hắn, cho nên, đành phải dùng ánh mắt như mũi tên, nhìn chằm chằm Chương Kỳ.

Dưới ánh mắt không chút thiện ý của Triệu Trinh, Chương Kỳ ngược lại rất tự tại, tác phong nhanh nhẹn nhanh chóng bước vào, nhanh chóng lưu loát hành lễ, hàn huyên.

Triệu Trinh lạnh lùng cắt đứt hắn đang thao thao bất tuyệt, nói: “Nói trọng điểm!”

Động tác Chương Kỳ vốn đang lưu loát như nước chảy mây trôi bỗng hơi khựng lại, nhưng hắn nhanh chóng lại bắt đầu vận hành tự nhiên, nghe nói Chu trắc phi ở phủ Nam An vương rất được sủng ái, như vậy tạm thời hẳn là hắn sẽ an toàn. “Vương gia, kẻ hèn có tiệm buôn bán tên là Chương Phúc Ký, không chỉ có chi nhánh đông đảo ở Đại Kim, ở ba nước Tây Nhung, Đông Xu, Ô Thổ cũng đều đã mở hàng loạt chi nhánh, đây là bản đồ chi nhánh của Chương Phúc Ký.”

Vốn dĩ Triệu Trinh không thèm để ý, nhưng nghe đến hai chữ “Đông Xu”, hắn liền chậm rãi thẳng lưng: “Trình lên!”

Chương Kỳ lấy ra một cuộn giấy.

Hàn Tử Xuyên trải cuộn giấy ra, sau khi xác nhận không có gì, liền trình lên cho Triệu Trinh.

Triệu Trinh nhìn qua, phát hiện chỗ nào có chi nhánh của Chương Phúc Ký, đều được Chương Kỳ điểm một chấm đỏ, cửa hiệu chính của Chương Phúc Ký ở Độc huyện thì được thể hiện bằng chấm xanh, tạo thành cục diện từ màu lục