Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326420

Bình chọn: 8.5.00/10/642 lượt.

đi dạo, tránh việc Bánh Bao Nhỏ cứ bò đến mép giường.

Nàng ôm Triệu Tử, dẫn theo Ngân Linh và Thanh Châu, đến đài Bích Sam ngắm cảnh một chút, thấy đã gần đến trưa, liền giao Triệu Tử cho Ngân Linh ôm, mình thì đi trước, trở về chính viện.

Bởi vì đã sắp đến buổi trưa, cho nên Chu Tử vội đi trước dẫn đầu, muốn đi tắt ngang qua tiểu hoa viên phía sau Ngoại thư phòng.

Trong tiểu hoa viên này có một hành lang dài, mùa hạ có dây nho leo đầy, che kín cả hành lang dài. Bây giờ đã vào đông, dây nho khô héo đã bị thợ làm vườn tỉa bớt, trơ trụi nhìn qua có chút lạc lõng thê lương.

Chu Tử đang nhanh chân sải bước đi, bỗng nhìn thấy trong đám cây cỏ bên phải hành lang, thấp thoáng có hai người đang đứng, một nam một nữ.

Nàng dừng bước.

Bởi vì cành lá che chắn, nàng không nhìn thấy mặt hai người kia, nhưng nhìn đến phần chưa bị che khuất bên dưới, nữ nhân mặc một chiếc váy màu nâu đất, dệt sợi ánh vàng thêu hình Phượng, nam mặc áo bào trắng mang giày đen.

Chu Tử rõ ràng nhớ rõ Vương Tích Trân hôm nay đến đây, trên người mặc đúng là váy màu nâu đất thêu hình Phượng; mà Triệu Trinh buổi sáng lúc ra cửa, cũng mặc áo bào Thân vương màu trắng thêu Hải Long, mà kiểu giày đen đó cũng là loại mà ngày thường hắn vẫn mang!

Quay lại Mục lục




☆Chương 86: Sinh oán hận, rời nhà trốn đi

Trong nháy mắt, tim Chu Tử chua xót đau đớn không chịu nổi. Nàng vô thức quay người trở về.

Ngân Linh và Thanh Châu từ phía sau đi đến, thấy nàng vội vã cướp đường chạy đi, không biết đã xảy ra chuyện gì, vội ôm Triệu Tử đuổi theo.

Chạy mãi tới cửa ngoại viện Diên Hi cư, Chu Tử mới ngừng lại, nàng cúi đầu lau nước mắt trên mặt, quay đầu dặn dò Thanh Châu: “Kêu Triệu Hùng chuẩn bị xe cho ta!” Lại nói: “Cũng gọi nhũ mẫu đến luôn!”

Ngân Linh ôm tiểu Thế tử, trong lòng thấp thỏm không yên. Từ hai năm trước đi theo Chu trắc phi tới bây giờ, nàng chưa từng thấy Chu trắc phi có bộ dạng thất thố như vậy! Cho dù là lần trước vì Vương gia đính hôn, Chu trắc phi âm thầm lẩn trốn, nhưng mãi cho đến trước giờ khắc kia, thoạt nhìn Chu trắc phi vẫn rất an tường rất bình tĩnh!

Xe ngựa rất nhanh đã được chuẩn bị, Triệu Hùng vốn muốn cùng ngồi phía trước với phu xe, hắn đã bước lên rồi, lại bị Chu trắc phi gọi xuống: “Ngươi đi xuống đi! Có Ngân Linh đi cùng ta là được rồi!”

Triệu Hùng đành phải xuống xe, trơ mắt nhìn Chu trắc phi mang theo tiểu Thế tử ngồi trong xe. Ngân Linh, Thanh Châu cùng nhũ mẫu vừa mới chạy tới cực kỳ thấp thỏm.

Lúc lên xe, Ngân Linh nháy mắt với Triệu Hùng.

Triệu Hùng lập tức ngầm hiểu, hắn lặng lẽ gọi một gã sai vặt thân tín tên là Hàn Tử Xuyên đến, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, bảo Hàn Tử Xuyên chờ xe vừa chạy đi, liền chạy đến Ngoại thư phòng báo cho Vương gia.

Chu Tử ngồi vào chỗ của mình, tâm trạng rối bời cũng bình ổn được một chút, nói với Ngân Linh: “Gọi cả Triệu Hùng lên luôn!” Mình nàng thì cũng chẳng sao, nhưng Triệu Tử không thể gặp nguy hiểm gì!

Ngân Linh vội mở cửa xe, khoát tay với Triệu Hùng, chỉ vào chỗ trước xe. Triệu Hùng lập tức nhảy lên xe, ngồi xuống bên cạnh phu xe. Xe ngựa một đường chạy thẳng về phía trước, khi đến chạy đến cửa hông của Vương phủ, Chu Tử mới nói: “Đến chùa Bồ Đề ở thành Đông!”

Trong thành Nhuận Dương, nơi phồn hoa nhất không phải là phường Diên Khánh ở thành Đông, mà là nơi yên tĩnh trong chốn náo nhiệt – chùa Bồ Đề, được xây giữa phường Diên Khánh. Nghe nói rất linh nghiệm, cho nên hương khói của chùa Bồ Đề rất thịnh vượng.

Ngân Linh vừa nghe thấy Chu trắc phi muốn dẫn tiểu Thế tử đến nơi nổi tiếng phồn hoa – phường Diên Khánh, vội đề nghị: “Trắc phi, có nên phái người đi trước dọn đường không?”

Chu Tử có chút buồn bã: “Cần gì chứ? Chúng ta đi sẽ không để cho người khác đi sao? Đến đó cứ lặng lẽ đi vào, có ai biết thân phận của chúng ta đâu!”

Ngân Linh thấy vẻ mặt nàng khác lạ, liền thoáng cao giọng một chút, muốn Triệu Hùng đang ngồi phía trước có thể nghe rõ: “Chu trắc phi có dặn, đi đến chùa Bồ Đề ở thành Đông!”

Triệu Hùng nói “Rõ!”. Hắn hiểu ý Ngân Linh, bắt đầu chú ý để lại dấu hiệu trên đường cho ám vệ của phủ Nam An vương.

Ngồi trong xe ngựa không hề có chút xóc nảy, Chu Tử nhớ ra xe ngựa này là Triệu Trinh tự cải tiến cho mình, từ Nhuận Dương đưa đến Kim Kinh, lại từ Kim Kinh mang về Nhuận Dương.

Xe còn đây, nhưng người cũng đã thay lòng.

Hồng nhan còn chưa già, ân ái đã đứt đoạn.

Nghĩ đến đây, lòng của nàng liền đau đớn không chịu nổi, chớp mắt một cái nước mắt đã sớm đọng lại, trong đôi mắt to tròn long lanh, lại không dám tùy ý chảy xuống.

Triệu Tử nằm trong lòng nàng đã ngủ thiếp đi, Chu Tử giao con cho nhũ mẫu, mình giơ tay áo che mặt, cúi đầu không nói. Nước mắt của nàng bắt đầu không ngừng chảy xuống, thoáng chốc đã thấm ướt ống tay áo.

Mang theo tâm tình tự làm khổ mình, Chu Tử bắt đầu suy nghĩ đến những ngày rời xa Triệu Trinh sau này — chẳng lẽ bảo nàng ở lại nhìn hắn và Vương Tích Trân hai người tương thân tương thân tương ái sao?

Trong tay nàng cũng có đủ bạc, cũng có đất đai nhà cửa — vì giúp nàng dễ ghi danh làm hộ thiếp, Triệu Trinh


Teya Salat