
này trở lại, làm nũng với Cao Thái phi: “Thái phi nương nương, Vương tiểu thư này cùng trong phủ chúng ta…”
Cao Thái phi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy trong chuyện này có khúc mắc khó nói ra, cuối cùng úp úp mở mở nói: “Mẫu thân của di nương(*) của Tích Trân, là muội muội của mẫu thân ta.”
(* là mẹ của vợ bé của cha Tích Trân, “di nương” là cách gọi của con cái đối với vợ bé của cha, dù là mẹ ruột cũng không được gọi là “mẫu thân”.)
Chu Tử vẫn cảm thấy có chút nghi vấn: Lão thái thái là Lão tổ mẫu của Cao phủ, mà Cao phủ vốn là thế gia trăm năm ở thành Kim Kinh, nữ nhi của muội muội của Lão thái thái, cũng chính là cháu gái bên ngoại gọi bà bằng bác, lại đi gả cho người khác làm tiểu thiếp sao, cho dù người đó chính là cựu Thừa tướng đại nhân – Vương Nãi Bình sao?
Nàng rất muốn biết, nhưng Cao Thái phi lại không muốn tiếp tục phổ cập tin tức cho nàng, Vương Tích Trân và Kim phu nhân cũng không muốn nói thêm, vì thế đành phải xếp cờ thu trống không hỏi tới nữa.
Ngược lại, Cao Thái phi hôm nay thật hào hứng bừng bừng.
Bởi vì mẹ đẻ của Vương Tích Trân có thân phận rất thấp trong Cao phủ, cho nên luôn luôn không dám bàn chuyện hôn nhân với bên này, ngay cả bản thân Vương Tích Trân cũng không đề cập tới, cảm thấy rất mất mặt, chỉ nghe từ Vương Thục phi — trưởng tỷ đã chết của nàng — lúc trước đã từng bàn việc hôn nhân với Cao phủ. Chính vì lần này nàng nghe nói Cao Thái phi dọn đến Vương phủ ở Nam Cương, nàng cùng Diêu Thụy Hà đều cảm thấy lần này là cơ hội cuối cùng, cho nên mới mặt dày mày dạn đến đây bái kiến Cao Thái phi.
Cao Thái phi cũng giống Triệu Trinh, quả thật không phải là người hiếu khách cho lắm, nhưng dù sao đây cũng là thân thích của mẫu thân đã qua đời của bà – Cao lão phu nhân ở Cao phủ, cho nên tiếp đãi cũng thân thiết hơn vài phần.
Mấy người bọn họ ngồi nói chuyện trong chính đường, nói đến chuyện đại ca của Vương Tích Trân là Vương Tích Triều đã thành công vùng lên lấy lại tín nhiệm.
Vương Tích Triều cũng đi theo con đường của Tống Thục phi trong cung, tốn hơn phân nửa gia tài còn lại trong nhà, mưu cầu tìm cách vực dậy, lấy lại được tin tưởng.
Vương Tích Trân đối với chuyện này, tâm tư phức tạp, nhưng trên mặt lộ vẻ vui mừng: “Đại ca được Hoàng thượng phái đến phủ Long Châu ở Bắc Cương làm Tri phủ, cả nhà đều đi theo, cũng viết thư bảo Tích Trân đi cùng!”
Tình huống thực tế là Vương Tích Triều cảm thấy thứ muội này của mình bộ dạng xinh đẹp, muốn gả Vương Tích Trân cho Tổng đốc Mã Liên Phương của Bắc Cương làm vợ kế, luôn viết thư thúc giục Vương Tích Trân đến đó.
Vương Tích Trân hỏi thăm một chút, tuổi của vị Tổng đốc Mã Liên Phương này đã hơn bốn mươi, chính thê tuy rằng đã chết, nhưng cũng đã để lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh năm đứa con trai đã trưởng thành; Mã Tổng đốc cũng không muốn bạc đãi bản thân mình, trong phòng cũng có vô số đào hồng liễu xanh.
Cho nên, nàng không muốn gả qua đó, nhưng đại ca cứ luôn thúc ép, nàng đã nghĩ muốn “đập nồi dìm thuyền”, nếu có thể gả cho chủ tử của Mã Liên Phương — Nam An vương Triệu Trinh, cho dù là làm tiểu thiếp cũng nguyện ý — khi còn bé, Triệu Trinh đã đồng ý sẽ lấy nàng, chỉ là bây giờ lại bị một con tiện tỳ mê hoặc!
Cao Thái phi so sánh một chút, phát hiện bởi vì Kim phu nhân và Vương tiểu thư xuất thân cao quý, lời nói cử chỉ rất có phong phạm của quý nữ nhà quyền quý; mặc dù Chu Tử thoải mái dễ gần, nhưng không thích nói chuyện, chỉ thản nhiên cười, có hơi ít lời.
Bà trong lòng thở dài — bà có cảm giác đang ép rắn nuốt voi rồi! Triệu Trinh đã từng nói rõ với bà: “Mẫu thân, nhi tử không thích nữ nhân qua lại kết giao thân thiết, luôn mưu toan làm ảnh hưởng chính sự của trượng phu, Chu Tử như thế là rất tốt!”
Nhưng mà, quý phụ quý nữ không tới lui giao tiếp, chẳng lẽ ngày ngày cứ chui rúc trong phủ mà đấu đá sao? Cao Thái phi nhìn Chu Tử một cái, phát hiện Chu Tử tuy rằng trên mặt mỉm cười, nhưng nụ cười cũng không đến đáy mắt, trong lòng lại là thở dài.
Triệu Trinh thật sự là đối xửa với Chu Tử quá tốt rồi, chỉ có một mình nàng. Trừ khi Chu Tử đấu đá với mẹ chồng, nếu không đấu đá trong phủ gì đó, một chút cũng không có!
Nhưng mà, Chu Tử vừa hiếu thuận, còn sinh ra Bánh Bao Nhỏ trắng tròn đáng yêu như thế! Nghĩ đến Triệu Tử, trong lòng Cao Thái phi liền thỏa mãn, vội hỏi Chu Tử: “Tiểu Thế tử đi theo con, hiện tại đã quen chưa?”
Nói đến Triệu Tử bé nhỏ, nụ cười giả vờ trên mặt Chu Tử lập tức biến thành chân thật, nói: “Thằng bé đang mọc răng, cứ luôn cắn lên người con, rất đau!”
Cao Thái phi cũng cười: “Không cắn mẹ hắn, chẳng lẽ cắn tổ mẫu già nua này của hắn sao?”
Chu Tử không cho là đúng, nói: “Thái phi…”
“Ha ha ha ha!” Cao Thái phi cười ha hả.
Kim phu nhân và Vương Tích Trân cũng cười giả lả.
Thấy cũng sắp đến buổi trưa, Cao Thái phi và Chu trắc phi nói đến tiểu Thế tử, càng nói càng cao hứng, cũng không nói đến chuyện mời cơm nước, Kim phu nhân và Vương Tích Trân liền cáo từ rời đi.
Cao Thái phi và Chu Tử cũng không giữ lại, chỉ lệnh Hoàng Oanh tiễn họ.
Buổi tối, Triệu Trinh trở về Diên Hi cư, hắn đi vào nội viện