Polly po-cket
Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326155

Bình chọn: 8.00/10/615 lượt.

g thì buộc phải

biết nấu cơm, một ngày ba bữa, phải bắt người đàn ông đó lần nào ăn cơm cũng

nhớ tới em.

Sau đó anh cầm quyển sách dạy nấu ăn mới mua ra, nói:

- Em nấu cơm cũng ngon, nhưng muốn lên đẳng cấp khác

thì phải học thêm nhiều, em nấu thử quyển này, anh nấu thử quyển khác.

- Anh lúc thì bảo em viết văn, lúc lại bảo em học nấu

ăn, thật là biết tìm việc cho em quá. - Tiểu Liên nói.

- Thế này gọi là biết nghĩ cho em.

Ngày hôm sau, Tiểu Liên mang quyển sách dạy nấu ăn về

nhà. Cô không còn vui vẻ như mấy ngày trước nữa mà bắt đầu thấy sợ hãi. Vừa

bước vào cửa, bố mẹ đã hỏi cô đi đâu. Thực ra trong lòng họ biết rất rõ, nhưng

càng như thế thì lại càng không yên tâm.

Họ thay nhau hỏi cô:

- Hai đứa có kết hôn không?

- Nó đối xử tốt với con thật không?

- Hai đứa quen nhau hơn nửa năm rồi, lại sống với nhau

một thời gian dài, tại sao nó không chịu tới nhà mình chơi?

Câu hỏi của bố mẹ khiến Tiểu Liên chẳng biết phải nói

gì. Cô biết không thể coi thường tuổi xuân của mình nữa, chỉ vài năm nữa thôi

là cô già rồi. Nhưng cô sao có thể chia tay anh được? Cho dù ở cạnh anh không

một danh phận thì cô vẫn thấy hạnh phúc lắm rồi.

Sau bữa tối, bố mẹ lại ra sức khuyên nhủ cô. Cô không

thể giận họ được, họ không sai, cô cũng không thể đi ngược lại tâm ý của mình.

Cô nên làm thế nào mới cả đôi đường? Cô chỉ đành bất chấp ý kiến của người nhà,

lại ra ngoài tìm anh. Nỗi sợ hãi mất anh hoàn toàn là ở tiềm thức, cũng giống

như người ngứa thì phải gãi ngay.

Tới trước của nhà anh, anh mở cửa nhìn thấy cô bèn

hỏi:

- Có phải ở nhà lại có ai nói gì em không?

Cô chu miệng gật đầu. Lúc này cô nhìn thấy trong nhà

còn một người nữa, bèn hỏi:

- Anh có khách hả?

Anh gật đầu:

- Em về trước đi, chuyện gì cũng cần có quá trình.

- Em muốn ở lại thêm lát nữa.

- Được rồi, thế em ngồi ở ghế đi.

Nói xong anh bước vào trong.

Nhẹ nhàng ngồi xuống, cô nhìn thấy thức ăn trên bàn

đều là đồ ăn thừa từ hôm qua với một con vịt quay và xúc xích anh mới mua thêm.

Không lâu sau, người khách để lại một hộp quà lớn rồi đi. Tiểu Liên tưởng có

thể trò chuyện với anh, nhưng cô vừa đứng lên thì anh đã nói với cô:

- Hay em cứ về đi. Lát nữa còn có người nữa đến.

Tiểu Liên hỏi:

- Em không thể gặp người này sao?

- Có một số người em có thể gặp, một số người em không

thể gặp. Như ông già vừa nãy em không nên gặp. – Bỗng dưng giọng nói của anh

nặng nề hơn. – Em nhìn thấy hộp quà để trên bàn chưa? Hôm nay là hộp quà, ngày

mai nói không chừng sẽ thành lựu đạn. Anh bị người ta lấy trộm hai vạn tệ mà em

vẫn không có cảm giác gì sao? Em cũng muốn bị người ta lấy trộm tiền hả? Em

cũng muốn nửa đường về nhà bị người ta chặn lại hả? Được rồi, cứ thế đi.

Nói xong anh vào nhà tắm. Cô mở to mắt, đây là lần đầu

tiên anh nổi cáu từ lúc quen nhau. Tiểu Liên nhớ tới một câu nói, đàn ông nổi

cáu thì có tới chín mươi phần trăm nguyên nhân không phải là vì chuyện hiện

tại.

Bước chân của cô vẫn dán chặt trên sàn nhà, không thể

động đậy.

Anh tắm xong, mặc bộ đồ ngủ cô tặng đi ra, thấy cô vẫn

đứng yên, chẳng nói lời nào, chui vào trong chăn, cô đành phải ra về. Trên

taxi, mặc dù vẫn mở điều hòa nhưng cô cảm thấy thật lạnh, chỉ muốn co mình trốn

vào một góc. Chiếc đài trong xe đang phát một bài hát, cô bỗng dưng không dám

nghe giai điệu của nó, bởi vì nó khiến cô nhớ tới bài Bốn

mùa
mà cô đã luyện được một nửa. Cô hận sự không kiện định

của mình. Từ trước tới nay không muốn có được cái gì, từ trước tới nay luôn coi

chuyện của anh là chuyện của mình. Lần nào khi nấu cơm, cô cũng cố gắng nấu

ngọt, dùng các loại ngũ cốc và bột ngũ cốc để anh ăn béo thêm một chút; lần nào

ở trong nhà anh, cô cũng tìm hết những bộ đồ bẩn của anh để giặt sạch. Có mấy

lần nhìn thấy có hàng vạn tiền mặt trong tủ quần áo của anh, cô lại mỉm cười

đặt vào chỗ cũ định nhắc nhở anh phải cất cho cẩn thẩn, nhưng rồi lại quên mất.

Tình yêu không có sự đầu tư thì là coi thường cuộc sống, nhất là với những cô

gái như cô.

“Năm ngoái chim én bay lượn khắp trời. Năm nay chim én

đã vào nhà ai.” Đêm dần buông. Cô nghĩ, tuổi xuân trôi qua thật nhanh, lại một

mùa đông nữa đã qua.

Mùa xuân năm 1999

Em tắm mình trong ánh nắng của mùa xuân,

anh thức tỉnh nơi yếu ớt trong em.


Những người bạn của Tiểu Liên và Phương Thành nói cho

cô biết Phương Thành đã kết hôn ở Nhật, vợ anh là một cô gái Nhật Bản giàu có.

Nhưng tình cảm tốt đẹp Tiểu Liên dành cho Phương Thành đã hoàn toàn biến mất.

Mặc dù cô rất tò mò với câu chuyện của họ nhưng không hỏi gì cả. Có chuyện nào

mà không đột ngột bắt đầu rồi lại đột ngột kết thúc.

Cô lên mạng gửi một tấm thiệp mừng cho anh, trên đó

viết:Chúc mừng anh, em cũng phải cố gắng rồi!

Chúc anh và vợ trăm năm hạnh phúc!


Cô hầu như không lên mạng. Cô không thích lên mạng,

thứ nhất là vì máy tính khiến mắt cô thấy khó chịu, thứ hai là cô cảm thấy lên

mạng nói chuyện khiến giữa người và người có một khoảng cách lớn, cô sợ phía

bên kia thế giới ảo là sự giả dối. Chữ “nói” trong “nói chuyện” nghĩa là phải

dùn