ặt anh luôn luôn trở nên
vụng về, ngây ngô.
Buổi chiều hôm lễ tình nhân của người phương Tây, Trì
Vĩnh gọi điện thoại bảo cô tới nhà. Họ vẫn vui vẻ như trước kia, thế là mọi vấn
đề cô lại cho qua.
Chiều tối, anh tìm một phong bì có hai vạn tệ, nhưng
lật hết các ngăn kéo tủ, va li mà vẫn không thấy, anh nổi giận. Sau đó anh gọi
một cú điện thoại, một lúc lâu sau người kia mới trả lời. Anh nghiêm giọng nói:
- Anh đón tiếp em, vậy mà em lại lấy trộm đồ của anh,
anh có thể tố cáo em đấy. Em định chờ anh tới công ty tìm em hay là mang tiền
trả lại đây ngay bây giờ?
Bên kia hình như hơi sợ, bèn vội vàng thừa nhận, họ
hẹn nhau thời gian và địa điểm trả tiền. Cô nhìn khuôn mặt tái xanh vì giận của
anh, vừa đồng cảm vừa khó hiểu. Trước khi đi, anh hỏi:
- Anh nên đi làm tiểu nhân hay đi làm quân tử?
Tiểu Liên ngẩn ngơ:
- Bạn anh tới đây sao có thể nhân lúc anh không để ý
mà mang tiền của anh đi chứ?
Anh lập tức hỏi lại:
- Em nói anh có bạn không?
Cô cứng lưỡi, kinh ngạc và nghi ngờ. Bình thường những
người đàn ông, đàn bà tìm anh đều rất nhiều, cô muốn hẹn với anh đều phải kiên
nhẫn chờ đợi, vậy mà anh còn không biết mình có bạn hay không! Cô hỏi anh:
- Mấy giờ anh quay về?
- Không biết.
Anh lo lắng bỏ đi, để lại một mình Tiểu Liên. Đã không
thể đoán được đây là lần thứ bao nhiêu cô phải ngồi chờ anh, một mình trong căn
phòng trống trải này rồi. Thế là cô lại một lần nữa giặt quần áo, dọn phòng,
đọc sách, nghe nhạc, vừa bắt bản thân mình bận rộn vừa lặng lẽ chờ đợi.
Anh về tới nhà lúc hơn mười hai giờ đêm. Cô nằm trên
giường giả vờ ngủ say, anh nhẹ nhàng lay cô dậy, ôm eo cô, nói là đã bình an vô
sự rồi. Cô nói:
- Cuộc sống này khiến em thấy không an toàn, vô cùng
lo lắng, em không muốn tiếp tục nữa!
Anh nói:
- Có phải em cảm thấy em đã hy sinh mà không được đền
đáp hay không? Hy sinh rồi chờ đợi sự đền đáp có khác nào cuộc giao dịch mà em
vốn không thích? Em chưa nghe thấy câu nói tâm trạng từ trái tim mà ra sao? Anh
thích em, bởi vậy tin tưởng em, tin rằng em cũng hiểu anh. – Anh vẫn không nói
với cô về đầu đuôi câu chuyện của hai vạn tệ ấy, chỉ nói là hy vọng họ có thể
tiếp tục sống bên nhau.
Anh lại nói:
- Em học luật bao giờ chưa? Anh từng nói với mấy luật
sư về chuyện công chứng kết hôn, nó giống như ký một hợp đồng kinh tế. Nghĩ như
thế nào thì kết hôn thực sự trở thành một cái lồng, chúng ta chỉ có thể sống
trong cái lồng này thôi.
Tiểu Liên không muốn đây là đêm cuối cùng, bởi vậy vừa
trò chuyện với anh là mọi lo âu trong cô đã tan biến hết, cái cảm giác say đắm
khiến người ta muốn rơi lệ ấy đã phá vỡ mọi hiềm nghi hoặc và kiên trì trong
cô.
Tiểu Liên giống như một cục đá trong suốt, đứng trước
những cám dỗ, cô thích để trái tim đập thể nhịp đập của riêng nó. Đối với tình cảm
của anh, cô trở nên yếu đuối, cô vẫn hy vọng mình có thể chung thủy và chờ đợi
an mãi mãi.
Chớp mắt đã sang xuân.
Mùng Một Tết, Trì Vĩnh đi Cáp Nhĩ Tân, nói là người
của ủy ban kỷ luật kéo anh đi. Bố anh cưới một người Cáp Nhĩ Tân, sinh được hai
người con, thành một gia đình với bốn khẩu. Trì Vĩnh và anh trai anh đều lớn
lên ở Cáp Nhĩ Tân, thường vui đùa bên sông Tùng Hoa, vừa ăn xúc xích vừa ăn kem
bên cạnh tòa nhà với kiến trúc kiểu Nga. Khi đó, bố anh lái xe đi đưa hàng, mẹ
anh là cán bộ của công xưởng, bởi vậy cũng có thể coi là nhà khá giả. Lần này,
anh mang từ Cáp Nhĩ Tân về mấy cân xúc xích phương Bắc và bánh mì đen cứng như
đá, còn bảo Tiểu Liên mang một ít về nhà. Tiểu Liên mỉm cười lắc đầu, những thứ
khô khốc này làm sao mà nuốt nổi? Nhưng anh vừa nhìn thấy chúng trên mâm cơm,
mắt đã sáng bừng lên. Ba mươi tuổi rồi mà trong chuyện này, anh vẫn như trẻ
con. Có thể thời gian không thể thay đổi được bản chất con người.
Trì Vĩnh quay về vào mùng Bốn Tết, về tới nơi, ngay
chiều hôm đó anh lại tụ tập với bạn đại học, Tiểu Liên cũng theo anh đi. Họ đều
là sinh viên khóa 30, học chuyên ngành Tài chính quốc tế vào cuối những năm 30.
Khi họ tốt nghiệp đúng vào thời kỳ đất nước đổi mới, cánh cửa thương mại vừa mở
ra đúng vào lúc khóa bọn họ ùa vào đời, sự thay đổi trong giai đoạn này còn anh
hơn cả giai đoạn những năm 70, 80 khi cái mới bắt đầu thay thế cái cũ. Bản thân
họ có nền tảng kiến thức vững chắc, cũng có khả năng phán đoán nhân tình thế
thái mà họ đã tích lũy được trong một thời gian dài. Họ không giống những người
của thế hệ trước, chỉ có khẩu hiệu suông và lý tưởng cũng không giống người của
thế hệ sau, khoe năng lực của mình với mọi người, sống một cuộc sống rất hiện
thực. Rất nhiều người trong số họ vừa tốt nghiệp đã xin vào làm ở một doanh
nghiệp nước ngoài nổi tiếng, hiện nay đều đã ngồi lên vị trí giám đốc, quản lý…
Một người mới đi bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng ở Anh về cho mọi người xem ảnh
Cambridge, nói nó đâu giống cây cầu ly biệt xinh đẹp dưới ngòi bút của Từ Chí
Ma. Từ Chí Ma nói rằng đón một buổi hoàng hôn bên bờ sông Cam là cách để bù đắp
những thiếu hụt trong tâm hồn, nhưng bạn học của anh lại nói nước sông Cam cũng
chẳng khác gì n