Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327944

Bình chọn: 7.00/10/794 lượt.

cô phải ngẩng đầu ới nhìn thấy mặt cậu ấy.

“Đi căn tin ăn cơm à?” Cậu ấy cúi đầu nhìn cô một cái, “Một mình? Cùng đi nha.”

“Ừ. . . . . .”

“Buổi chiều chuẩn bị đi đâu chụp hình?” Ấy hỏi, không đợi cô trả lời

lại nói, “Không có hẹn ai thì đi với tụi này đi, Bạn Không Nhìn Thấy Tôi có máy ảnh SLR , kỹ thuật chụp hình của ổng cũng rất tốt.”

“oh`.”

Hai người im lặng đi một lát.

“Ách. . . . . .”

“Cái đó. . . . . .”

Hai người cùng lúc mở miệng, lại cùng lúc dừng lại.

Khúc Duy Ân nói: “Bạn nói trước đi.”

Cô cân nhắc lời nói: “Chính là về cậu. . . . . .”

“Ha, thì ra trốn ở đây, không đợi tụi này đã chạy đi trước! Thấy sắc

quên nghĩa!” Có hai người từ phía sau lưng đuổi theo, ôm vai Khúc Duy

Ân. Cô quay đầu lại, chỉ thấy một hàm rang trắng sáng, là Nại Hà Tình

Thâm. Bên cạnh Bạn Không Nhìn Thấy Tôi ôm một cái máy chụp hình, ống

kính như ống nhòm, còn có ba góc nhìn nữa.

Bạn Không Nhìn Thấy Tôi nói: “Bí đao mụi mụi, cái tấm hình siêu đẹp

siêu hấp dẫn, của cái hôm off là tôi chụp đó, kỹ thuật không tệ chứ? Hôm nay tôi nhất định chụp bà đẹp hơn, chụp hai người còn đẹp hơn hình cưới luôn! Tôi lo hết cho!”

Cái gì là siêu đẹp siêu hấp dẫn, còn hình cưới. . . . . . Cô im lặng

liếc nhìn Khúc Duy Ân, vừa vặn cậu ấy cũng quay đầu nhìn cô, cái mặt

phơi tới đen kia lại có tia ửng hồng, nụ cười không che giấu được. Cô

cũng có chút cảm thấy xấu hổ, chỉ lo cúi đầu đi.

Không biết mới vừa rồi cậu ấy định nói gì? Còn chưa nói hết đã bị chặn lại.

Cử nhân cũng phải thi dáng, giống như cô loại này chiều cao, mặc lên

người giống như chùm lên cái túi to vậy, mà những bạn học có dáng cao

kia liền có ưu thế hơn nhiều. Cô không thể không thừa nhận, thật ra thì

nhìn Khúc Duy Ân từ một góc độ khá cũng có chút chút đẹp trai, ngay lúc

này đi chung với anh chàng hot boy Nại Hà Tình Thâm, cậu ấy cũng không

thua kém gì.

A. . . . . . Cũng có thể vì hôm nay cô không đeo mắt kiếng, đứng xa

nên cũng không nhìn rõ mấy cái mụn và lỗ chân lông vì nội tiết tố phân

bố không đồng đều mà tích tụ đầy mặt đi?

Đoàn người một đường cười nói đi về phía căn tin. An Tư Đông người

lùn bước nhỏ, dần dần bị rơi lại phía sau ba bnj nam. Chuyển qua một ngã tư đường, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi cô: “Đông Đông.”

Giọng kia ấm như gió xuân lại làm cô giống như bị rớt vào hầm băng.

Cô xoay người sang. Ven đường có một người đang đứng, áo sơ mi trắng, quần dài, gọng kính mảnh màu bạc, da trắng, dáng gầy, đôi môi mỏng cong lên, cười đến dịu dàng vô hại. Anh phong trần mệt mỏi, trong tay còn

kéo một vali, giống như cái hôm lễ tình nhân vô tình gặp anh ở cổng

trường cấp ba vậy.

Lần đó anh như vậy xuất hiện ở trước mặt cô, cũng không lâu lắm cô

liền không biết như thế nào lại thành bạn gái của anh; giờ anh lại tới,

lần này anh lại mang tới cái gì đây?

Đồng phục cử nhân rất dày, nắng cuối tháng sáu vẫn còn rất chói đến

rát da vậy, trước ngực sau lưng cũng có một lớp mồ hôi rồi, dinh dính

trên người. Mặt trời lơ lửng, nắng chói mắt, mồ hôi kia lại đột nhiên

biến thành lạnh như băng. Trâu Du đi về phía cô, cười dịu dàng, giang

hai cánh tay ôm chặt lấy cô.

“May mà kịp.” Anh nói, ở bên tai cô nhẹ nhàng in một nụ hôn.

Máu cả người cô cũng đọng lại. Sau lưng giống như có hai lưỡi kiếm

bắn thẳng người cô, trong lòng có một tiếng gào thét: không phải vậy,

không phải vậy!

Nhưng , không phải là cái gì đây? Trâu Du là bạn trai cô, đó là sự thật, không phải sao?

Trâu Du buông cô ra, kéo tay cô đi tới trước mặt ba người kia.”Xin

chào, bạn chính là QWE à ? Tôi nghe Đông Đông nói qua, hai người là bạn

cùng lớp phải không.” Anh vươn tay tới trước mặt Khúc Duy Ân, “Cám ơn sự chăm sóc của bạn với Đông Đông, tôi là bạn trai của Đông Đông, chúng ta từng gặp nhau rồi , ID trong game của tôi là Vạn Thủy Thiên Sơn.”

Khúc Duy Ân không có bắt tay. Cho dù đang cúi đầu, cô cũng có thể cảm thấy hơi thở lạnh chung quanh. Cô không dám ngẩng đầu, không dám nhìn

cậu ấy, cô không biết dáng vẻ mình bây giờ như thế nào.

Trâu Du cũng không để ý, thu tay lại ôm bả vai cô: “Các bạn bạn à,

tôi và Đông Đông đi trước, tạm biệt.” Lại cúi đầu nói với cô: “Chúng

mình về phòng em để vali, lại đi ăn cơm, có được hay không?”

Cô như khúc gỗ bị anh mang tới ký túc xá. Đi được một đoạn, cô không

nhịn được quay đầu lại, Khúc Duy Ân còn đứng ở ngã tư đường đó. Cơm trưa rất nhiều người đi qua đi lại, thỉnh thoảng có bạn đạp xe xẹt qua trước mặt cậu ấy, tiếng chuông nhẹ nhàng, nắng chiếu qua tán lá lấm tấm vết

lốm đốm. có lẽ những tia nắng kia đều là trắng đen, giống như thế giới

linh hồn sau khi chết trong WOW, chỉ có bóng hình cứng đơ ngay đó, nhưng ở đây không có cái nút đỏ sống lại ngay giữ màn hình, nhìn mà thấy chấn động.

“Đông Đông?” Trâu Du gọi cô, “Đi thôi.”

Cô lặng lẽ quay người lại.

Nếu như khi đó biết, đây là lần cuối cùng nhìn thấy cậu ấy, cô nhất định sẽ nhìn lâu một chút.

Cả ngày trog lòng An Tư Đông rất loạn, buổi chiều bị Trâu Du kéo đi

mấy chỗ nổi tiếng trong trường chụp vài tấm ảnh. Cô thật sự không có tâm trạng chụp hình, cười đến h


XtGem Forum catalog