Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327923

Bình chọn: 8.00/10/792 lượt.

không mang bạn trai tới, để mọi người

nhìn một chút?”

Xem ra mẹ cái gì cùng nói hết cho cạu mợ nghe rồi. Họ hàng trong nhà

là như vậy, một chút xíu gió thổi cỏ lay chưa tới mấy ngày thì ai cũng

biết hết, cho nên lúc trước cô mới không dám đem chuyện mình bị đá nói

cho mẹ nghe. Cô cười cười: “Anh ấy gần đây rất bận, vì muốn dẫn con đi

chơi đã xin nghỉ mấy ngày rồi, nên con cũng không kêu anh ấy đưa đi

nữa.”

Cậu nói: “Không sao, dù sao sau này cũng gặp được mà. Đông Đông, chị

con sang năm sẽ kết hôn, đến lúc đó nhớ đem bạn trai tới nha. Mà hai đứa chuẩn bị khi nào thì tổ chức tiệc mừng đây?”

Mợ nói: “Đông Đông vẫn còn đi học mà, gấp cái gì? Chờ ít nhất còn

phải học ba năm nghiên cứu sinh, ông để dành bao lì xì đi, cũng có lúc

ông phải đưa lì xì à!”

Người một nhà thất chủy bát thiệt vừa đang nói đến chuyện chung thân đại sự của cô, cô cũng chỉ có thể ở bên cạnh cười cười.

Trước hai mươi tuổi, người lớn luôn dạy: phải chú tâm vào việc học,

đừng có yêu sớm nha! Vừa qua hai mươi tuổi, ý câu liền biến thành: trong trường học có bạn nào thích hợp thì tìm một đứa nhanh lên, nếu không sẽ bị người khác chọn hết đó! o(╯□╰)o

Chị họ chỉ lớn hơn An Tư Đông một tuổi, từ nhỏ tình cảm của hai

người đã rất tốt, không có gì giấu nhau, sau thì chuyển đến Nghiễm Châu

cũng thường hai lên mạng trò chuyện. Buổi tối An Tư Đông nghủ chung với chị họ, nói chuyện tới nửa đêm. Cô nghe được không ít chuyện thú vị

giữa anh rễ tương lai và chị họ. Sau khi nghe xong An Tư Đông cảm thấy,

cô và Trâu Du đúng là không thể coi là người yêu.

Chị tinh tế nhìn ra cô có tâm sự : “Đông Đông, em không phải đang cãi nhau với bạn trai chứ?”

Cô chui trong chăn khẽ gật đầu.

“sao rồi, nói chị nghe xem, chị tư vấn cho em?”

Cô cẩn thận hỏi: “Chị, tụi em lâu rồi không gặp nhua, anh ấy muốn. . . . . . gần gủi với em, nhưng em lại thấy ghê tởm, có phải em không bình

thường không?”

Chị hỏi: “Ảnh hút thuốc à?”

“Không thấy hút.”

“Miệng thối?”

“Không có. . . . . .”

“Bữa đó vừa ăn tỏi à?”

“Cũng không có. . . . . .”

“Chị hiểu rồi, ” Chị tỏ ra mình là chuyên gia vậy, “Có hai lý do. Một, em không thích anh ta.”

Cái này cô biết a.”Hai là?”

“Hai là, trong lòng em có người khác.”

Cái này cô cũng biết a, YES Vạn Thiên chứ ai. Nhưng ba người bạn trai cũ cũng không gióng như vậy, tại sao có thể ở chung với họ, chỉ có Trâu Du là không được? Theo lý thuyết Trâu Du cực kỳ giống Vạn Thiên, cô nên thích nhất mới đúng.

An Tư Đông rất bối rối, mà người chị chuyên gia tình yêu cũng không giúp được.

Ngày đó Trâu Du đem lap tới trường, họp xong liền bị bạn học mượn.

Mặc dù anh nói có thể dùng máy bàn của anh nhưng sau chuyện lộn xộn bữa

đó, cô dĩ nhiên sẽ không chạy qua phòng anh. Đến nhà cậu, đương nhiên

cũng không có cơ hội chơi game, vì thế mà một thời gian cô không có lên

WOW rồi. Rời khỏi Hongkong cô nhắn cho Bạn Không Nhìn Thấy Tôi, nếu có

rảnh thì nhờ cậu ấy xem acc của QWE, nhưng cậu ấy không có hồi âm.

Bởi vì gần nghỉ hè, vé tàu ở Nghiễm Châu cũng rất khó mua, ở nhà cậu

hơn mười ngày, thiếu chút nữa sắp chán luôn, cuối cùng cũng mua được vé

giường về trường, là tàu chậm chạy hơn 30 giờ. Lúc về tới trường là

trước lễ tốt nghiệp một ngày.

Hai người kia đã dọn đồ đi hết, trong phòng rộng hơn. Buổi tối cô và

Mao Dĩnh tới căn tin ăn cơm lại gặp được Khúc Duy Ân và ông Tất.

Ông Tất hỏi cô: “Bí đao, dạo này gái đi đâu vậy, chơi điên rồi hả? Tụi này còn tưởng gái không cần bằng tốt nghiệp nữa.”

“Tôi qua nhà họ hàng, vé tàu lại khó mua . . . . . .” Cô nhìn qua

Khúc Duy Ân, cả tháng không gặp, cậu ấy lại đen hơn, cái mặt thì cứ tỏ

ra lạnh lùng, đôi tay cắm ttrong cái túi quần lừng, ngửa đầu nhìn trời.

Bởi vì có Mao Dĩnh ở đây, cô cũng chỉ nói vài câu với họ. Lúc ăn cơm

Mao Dĩnh còn chọ cô: “Lần trước đưa bà cái “Thương Chi Đào”, chính là

cái người đó à? Tôi thấy hắn còn chưa chết tâm đâu, rõ ràng rất muốn nói chuyện với bà mà còn ở đó tỏ ra lạnh lùng, mặt trời nhỏ tôi đây nhìn

cũng thấy không nổi nữa. Bà nhìn kìa, hắn lại len lén nhìn bà đó!”

Cô định qua đầu nhìn thử, nghe mấy câu của Mao Dĩnh xong đành phải

quay đầu lại, dùng đũa gõ nhẹ đầu Mao Dĩnh “Đừng nhiều chuyện nữa, mau

ăn cơm!”

Buổi tối lên WOW, một ít người đã về nhà, không ít năm tứ tốt nghiệp

là rời trường, người rất vắng, chỉ mở được một nhóm. Cô xem nhìn khung

hảo hữu, QWE lại không online.

[ đoàn đội '>[ Bí Đao Mùa Hè '>: hôm nay sao ít mage vậy? lát sao đánh quái đây?

Qua một lúc lâu, cũng không người để ý cô. Cô đành phải mặt dày tìm Bạn Không Nhìn Thấy Tôi hỏi.

[W To'>[ Bạn Không Nhìn Thấy Tôi '>: sao QWE không tới? Nãy tôi thấy cậu ấy về trường rồi mà.

[W From'>[ Bạn Không Nhìn Thấy Tôi '>: bí đao mụi mụi, bà còn chưa biết à?

[W To'>[ Bạn Không Nhìn Thấy Tôi '>: biết gì?

[W From'>[ Bạn Không Nhìn Thấy Tôi '>: QWE bị trộm acc.

Cái gì?

[W From'>[ Bạn Không Nhìn Thấy Tôi '>: cái tên trộm nick cũng ác thật,

trộm tiền trộm tài liệu còn chưa tính, con mẹ nó còn xóa luôn acc của

QWE.

Cô trợn tròn mắt, vội mở acc QWE lên. Nhân vật chỉ còn lại nữ gnome

Tây Sơn Hồ


80s toys - Atari. I still have