ta”.
“Tốt!” Đình Đình không bắt bẻ sự thay đổi trong cách xưng hô của Triêu Dương,
sảng khoái đáp ứng.
Hai người vui vẻ ăn cơm, chẳng những ăn sạch các món ăn, canh và cơm dứa, còn
chưa thỏa mãn ăn hết hai bánh pút-đing xoài.
“Nếu như không phải sợ béo phì, tôi còn có thể ăn thêm một phần cơm dứa và một
bánh pút-đing xoài nữa.” Đình Đình cười ha hả xoa bụng.
“Tôi biết một nhà hàng món ngọt có các món rất đặc biệt, lần sau dẫn cô đi ăn.”
Triêu Dương cười khẽ.
Đình Đình tính tiền rồi đi ra với Triêu Dương, Triêu Dương săn sóc không nói
thêm gì.
Kỳ thật để con gái tính tiền thật sự không phải phong cách của Triêu Dương,
chẳng qua nếu như hắn kiên trì trả tiền chỉ sợ Đình Đình sẽ canh cánh trong
lòng với chuyện xảy ra đêm hôm đó mặc dù Triêu Dương cũng cho rằng Đình Đình
không có điểm nào thất lễ.
Hai người sóng vai tản bộ đến xem phim ở rạp chiếu phim.
Đình Đình đã lâu chưa đến rạp chiếu phim rồi, trông thấy trong đại sảnh rạp
chiếu phim toàn người là người không khỏi đổ mồ hôi cười.
“Không thể tưởng tượng lại có nhiều người như vậy.”
“Tôi nghe đồng nghiệp nói Chủ nhật còn đông hơn.” Triêu Dương cũng lâu không
vào rạp chiếu phim nên cũng có cảm giác bất ngờ giống Đình Đình.
Đình Đình chỉ một ngón tay về phía hàng người dài hơn hai dặm ngoài cửa bán vé
nghi hoặc “Lúc này phải xếp hàng tới bao giờ chứ?”
Triêu Dương liếc mắt nhìn bên ngoài phòng vé của rạp chiếu phim, không khỏi
cười “Bọn họ muốn xem phim không gian ba chiều, một vé khó mua, chúng ta xem
phim nhỏ, không tranh giành với bọn họ.”
Đình Đình gật đầu như bằm tỏi.
Xem phim vốn là hưởng thụ, nhưng nếu muốn cô tốn công tốn sức xếp hàng vài giờ
chỉ vì mua vé xem phim, cô thà rằng về nhà xem phim VCD.
Hai người đến siêu thị nhỏ mua nước trái cây và mứt hoa quả, nhìn thời gian
không sai biệt lắm thì đi vào phòng nhỏ ít người xem phim.
Triêu Dương đưa mã số kiểm tra của vé xem phim trên điện thoại di động cho
người soát vé xác nhận, người soát vé phất tay cho đi.
Ngọn đèn trong phòng chiếu phim đã tối xuống, người dẫn khách nhẹ nhàng dẫn bọn
họ tới chỗ ngồi.
Đình Đình và Triêu Dương nhìn thấy ghế lô kiểu tình nhân thì cùng nhìn nhau tức
cười. Lúc này phía sau có một chàng trai khoảng mười bảy mười tám tuổi thúc
giục, “Nhường chỗ một chút, nhường chỗ một chút.”
Hai người đành phải ngồi ở ghế ngồi tình nhân để nhường đường cho một đôi tình
nhân trẻ phía sau.
Triêu Dương nghĩ thầm, tiểu Kiều, cô quá tự quyết rồi, tôi nên trừ tiền lương
hay thêm tiền lương cho cô đây?
Trong lòng Đình Đình thì như nai con đi loạn, đây có coi là một ám hiệu của
Triêu Dương không?
Lúc hai người đều có tâm tư thì phòng chiếu phim tối om om, trên màn ảnh có
logo công ty phim phát ra cùng một tiếng sư tử rống.
Một bộ phim tình yêu lãng mạn, kể chuyện ông chủ kiêm đầu bếp của nhà hàng ba
sao Mễ Kỳ Lâm bị bệnh nặng. Con gái sắc sảo của ông chủ không thể không rời bỏ
công việc nhiều người mơ ước ở thành phố lớn trở lại thành nhỏ để vừa chăm sóc
cha, vừa thay cha quản lý nhà hàng.
Thế nhưng mấy cô gái ở thành phố lớn cạnh tranh với nhau dễ như trở bàn tay lại
khó có thể thích ứng với những người nhiệt tình và công việc nhà hàng ở thành
nhỏ. Nhân viên không thích cô gái khôn ngoan lạnh lùng, khách nhân tuy cảm thấy
thức ăn tinh xảo nhưng nó không có tình cảm.
Cô gái cảm giác mình bị bài xích, tận lực khuyên cha bán đi nhà hàng kinh doanh
cả đời cùng cô đến sống ở thành phố lớn.
Người cha không chịu. Đó là tâm huyết cả đời của ông, ông không muốn cứ như vậy
trao lại cho người ta, ông hi vọng con gái có thể kế thừa sự nghiệp của cha.
Hai cha con điều cố chấp giữ ý kiến của mình, không ai nhường ai.
Đầu bếp và phục vụ nhà hàng cùng xin nghỉ với lý do bị bệnh. Tận mắt thấy nhà
hàng từng ngày khó có thể duy trì nữa thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông
xa lạ anh tuấn nhiệt tình nhận vai trò đầu bếp của nhà hàng.
Cô gái như bắt lấy được một cây cứu mạng bèn nhận người đàn ông anh tuấn vào
làm.
Người đàn ông nấu được món ngon, tính tình khôi hài, tuy có xung khắc với cô
gái về quản lý và kinh doanh nhà hàng nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đền
sự hấp dẫn giữa hai người.
Chuyện xưa diễn ra tại thành phố nhỏ ánh nắng tươi sáng, cuộc sống thoải mái
nhàn nhã, vườn nho, hồ nước tĩnh mịch, đồng ruộng rừng cây, phong cảnh đẹp hợp
lòng người, nam nữ diễn viên thanh tú, khó khăn, tranh cãi, sau đó yêu nhau,
hôn môi, liều chết triền miên.
Một trong những đặc sắc của phim châu Âu là luôn luôn có cảnh nóng cũng không
khiến người xem cảm thấy dung tục.
Chỉ là —— Đình Đình đỏ mặt tới tận mang tai, len lén liếc nhìn mặt Triêu Dương
rồi lại vụng trộm nhìn lên màn ảnh.
Triều Dương bình tĩnh tự nhiên, nếu như để cô thấy bộ dạng ngạc nhiên giật mình
như chưa thấy qua thì thật mất thể diện.
Đình Đình cảm giác trán mình đổ mồ hôi đành phải nhân cơ hội cúi đầu uống nước
trái cây, cố tự trấn tĩnh.
Cuối cùng cảnh làm tình năm phút đồng hồ chấm dứt, Đình Đình âm thầm thở dài ra
một hơi, ngước mắt, lại trông thấy Triêu Dương cười như