ể phụ sự tín nhiệm của cô đối với cậu! Chớ vội vàng nhất
thời.
Không đợi thiên nhân giao chiến trong lòng Triêu Dương phân ra thắng bại, Đình
Đình đã trượt từ trên vai Triêu Dương xuống, khuôn mặt nằm giữa hai đùi Triêu
Dương, hơi thở lửa nóng theo hô hấp phập phồng, giống như qua một lớp vải dày
xuyên thẳng đến da thịt.
Triêu Dương có thể cảm giác mình cột sinh mạng giữa hai đùi mình đột nhiên thức
tỉnh, cười khổ sâu hơn, đưa tay kéo Đình Đình lên, đặt trên đầu vai, lại nhắc
nhở mình một lần nữa, về sau vạn lần không thể để cho cô uống rượu.
Cũng may mười giờ tối rồi, đường xá khá vắng, 40' tài xế đã đưa bọn họ về đại
viện bộ đội.
Triêu Dương dặn dò tài xế chờ ở cửa, hắn đưa Đình Đình đi vào liền ra ngay.
Ra ngoài mở cửa chính là bác gái lần trước khoác áo lông cừu cho Đình Đình,
nhìn thấy Đình Đình lại say té ở trong cánh tay của cùng một người đàn ông lần
nữa, bác gái trợn to hai mắt.
Lúc này Triêu Dương vẫn còn có tâm tình nghĩ, thì ra thói quen thích trợn to
hai mắt của Đình Đình là giống như bác gái nhà cô.
Bác gái vội vàng phụ một tay, dìu Đình Đình vào trong nhà.
Triệu Kính Quốc và Nghiêm Ái Hoa vừa vặn đều ở nhà, cũng còn chưa nghỉ ngơi,
đang ngồi ở trên sô pha cùng nhau xem phim bộ Điệp Chiến gần đây thịnh hành cả
nước, một người thích Dư Tắc Thành, một người thích Thuý Bình, cũng may là cả
hai không xung đột.
Nghe cửa vang lên, hai người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy bác gái và nam tử
tao nhã một trái một phải đỡ Đình Đình đi vào phòng khách.
Triệu Kính Quốc đã biết Triêu Dương, cho nên cũng không hết sức bất ngờ, nhưng
Nghiêm Ái Hoa chưa từng thấy qua Triêu Dương, liền không khỏi nhíu nhíu mày.
Con gái uống đến say khướt cho một người đàn ông xa lạ đưa về nhà thì còn ra
thể thống gì chứ?
“Chị, phiền chị đỡ Đình Đình lên lầu nghỉ ngơi đi.” Nghiêm Ái Hoa nhẹ nhàng
nói, thuận tay dùng điều khiển tắt ti vi “Cám ơn cậu đưa Đình Đình về. Xin lỗi
cậu tên là gì?”
Triêu Dương bỗng nhiên cảm thấy, đối diện với mẹ Đình Đình lại có áp lực hơn ba
Đình Đình.
“Cháu họ Chương, Chương trong sáng sớm, Chương Triêu Dương.” Triêu Dương một
mực cung kính bởi vì đây là mẹ của Đình Đình, mẹ của người hắn yêu.
Nghiêm Ái Hoa vừa nghe, lập tức nhớ tới lần trước con gái tự mình mua thức ăn
xuống bếp nấu cơm, người muốn đãi chính là chàng trai tên gọi Chương Triêu
Dương này, sự không vui trong lòng liền giải tán hơn phân nửa.
Thì ra là chàng trai con gái thích.
Ừ, ngược lại là người thành thục.
Không có thừa dịp cô gái uống rượu say, mang cô về nhà mình, ngược lại đi đường
xa đưa cô về trước mặt cha mẹ.
Thoạt nhìn mặt mày đoan chính, ánh mắt sáng sủa, không nhìn đông ngó tây lung
tung.
“Bác trai bác gái, cháu đưa Đình Đình về, xin an tâm.” Triêu Dương cười một
cái, không kiêu ngạo không tự ti “Xe vẫn còn ở cửa chờ cháu, cháu không quấy
rầy nhiều, tạm biệt.”
“Chờ một chút.” Nghiêm Ái Hoa lên tiếng kêu Triêu Dương “Cháu và Đình Đình là
quan hệ như thế nào?”
Triêu Dương cười lên, thì ra cái kiểu lúc nào cũng nói thẳng ra của Đình Đình
là di truyền từ mẹ của cô.
“Chúng cháu là người yêu.”
Nghiêm Ái Hoa nhíu lông mày, chàng trai này tâm định khí nhàn, không chút hoang
mang, thật chững chạc.
“Nếu là người yêu thì có tính kết hôn hay không?” Nghiêm Ái Hoa trừng mắt nhìn
ông xã muốn chen miệng vào, ý bảo ông im lặng.
Triệu Kính Quốc nhìn Triêu Dương một cái, chàng trai, bác không giúp được cháu.
Triêu Dương không ngờ Nghiêm Ái Hoa hỏi câu này, sửng sốt rồi chợt gật đầu
“Cháu thành tâm qua lại với Đình Đình, lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết.”
Nghiêm Ái Hoa gật đầu một cái, không nói gì dư thừa, bình dị, rất tốt.
“Nếu đã lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết, thành tâm qua lại với Đình Đình,
như vậy, có thời gian..., mời cha mẹ cùng ra ngoài gặp mặt thôi.” Nghiêm Ái Hoa
ném ra quả bom nặng ký “Ngày mồng một tháng năm như thế nào? Ngày mồng một
tháng năm cô và ba Đình Đình rảnh, bên cha mẹ cháu có bất tiện gì không?”
Triêu Dương mỉm cười “Cháu phải hỏi trước cha mẹ đã, nhưng phải có thời gian.
Nếu như cô không ngại, ngày mai cháu trả lời chắc chắn cho cô.”
Nghiêm Ái Hoa gật đầu một cái. Không vội đáp ứng, tôn trọng cha mẹ mình, hỏi ý
kiến của cha mẹ trước, là một đứa trẻ hiếu thuận.
“Vậy cứ như thế đi, ngày mai cô chờ trả lời chắc chắn của cháu.” Cũng không hỏi
Triêu Dương có biết số điện thoại trong nhà hay không.
Triêu Dương vẫn mỉm cười, “Vậy cháu xin cáo từ, tạm biệt bác trai bác gái.”
Đi ra khỏi phòng, Triêu Dương mới thở dài ra một hơi, tính cách của mẹ Đình
Đình quá mạnh mẽ.
Bên trong nhà, Triệu Kính Quốc lấy thuốc lá ra muốn hút một ngụm nhưng khi nhìn
thấy ánh mắt đưa tới, không thể làm gì khác hơn là đặt ở dưới mũi ngửi một cái,
sau đó ngoan ngoãn thả lại trong hộp thuốc lá, “Em dữ với chàng trai đó như
vậy, coi chừng hù dọa hắn chạy mất.”
Nghiêm Ái Hoa cười lên “Ban đầu anh cũng đâu bị cha mẹ em hù chạy.”
“Anh có thể đánh đồng với thanh niên bây giờ sao? Anh là quân nhân chịu huấn
luyện chính quy!” Triệu Kính Quốc ưỡn ngực “Còn nữa anh yêu e