
hông có vẻ xa lạ như khách, quen thuộc, tự do hoạt động trong Nam Cung phủ, căn bản chính là đương gia nơi này mới có thể
như thế a!
Nghe vậy, Huyền Thương thân mình bỗng
dưng cứng đờ, cân nhắc xem rốt cuộc muốn tiếp tục đi vào, hay là nên đi
đến khách điếm đây?
Đang lúc hắn nghiêm mặt suy xét, chỉ thấy A Tô cười vỗ vỗ hắn, không biết thấp giọng nói gì đó, cuối cùng hắn
cứng ngắc ôm A Tô đi vào “Tuyết Tùng viện”, trực tiếp làm như không nghe thấy.
“Chậc! Huynh làm huynh trưởng như thế nào như vậy? Người ta căn bản không muốn nhận huynh đâu!” Cười to, Việt
Nguyên không lưu tình chút nào trêu chọc bạn già. Về tin đồn thú vị
người nào đó đau khổ vì không nhận được đệ đệ, mấy ngày qua, hắn đã đem
ra trêu chọc ngày ba bữa rồi.
“Thương đệ nhà ta chỉ là xấu hổ, ngại đem tình cảm huynh đệ bày ra thôi!” Xem thường, rất muốn đá người nào đó
trở về hang ổ của hắn, miễn cho ở chỗ này chướng mắt.
“Hai người từ từ chậm rãi tán gẫu, ta đi
xem Huyền phu nhân.” Lắc đầu, Nhậm Viên không muốn để ý tới hai đại nam
nhân này, cũng đi rồi.
“Thương, huynh thật sự không nhận Nam
Cung đại ca à?” Trở lại phòng ở “Tuyết Tùng viện”, A Tô mới ngồi xuống
ghế liền nhịn không được cười hỏi. “Hay là huynh không tin Nam Cung đại
ca thật sự là thân nhân của huynh?”
Rót chén trà nóng cho nàng giải khát,
Huyền Thương trầm mặc thật lâu, dường như suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng mở miệng. “Đột nhiên nhảy ra một người thân, cảm giác rất quái lạ! Ta
không biết nên dùng thái độ gì để ở chung với hắn.”
Ngụ ý, xem như gián tiếp thừa nhận quan hệ của Nam Cung Dịch cùng hắn.
Biết hắn từ nhỏ ở Huyền Cực Môn, không có kinh nghiệm ở chung với người thân, A Tô không khỏi dịu dàng nói: “Hay
dùng thái độ đối đãi với muội hoặc Tiết gia gia để đối đãi với Nam Cung
đại ca là được!”
Nghĩ nghĩ, hắn vẫn lắc đầu. “Đó không giống nhau!”
Đối với nàng, là tình cảm từ nhỏ cùng
tình yêu; Đối với Tiết gia gia, là tôn kính cùng cảm kích, tổng không
thể bảo hắn dùng tình yêu, tôn kính, cảm kích để ở chung với Nam Cung
Dịch chứ?
Hiểu rõ ràng tính tình của hắn, tình cảm
cũng không dễ dàng phóng thích, cần thời gian đề tích lũy bồi dưỡng, A
Tô đành phải mỉm cười, đưa ra yêu cầu thấp nhất. “Ít nhất đừng đối xử
với Nam Cung đại ca lạnh như băng, hai người dù gì cũng là huynh đệ ruột thịt.”
“Ta cố hết sức!” Nhàn nhạt cười, Huyền
Thương biết rõ Nam Cung Dịch là thật tâm đối tốt với hắn, chỉ là hắn còn cần chút thời gian để thích ứng tầng quan hệ mới này của hai người.
Nghe vậy, A Tô không khỏi nở nụ cười, đang muốn nói thêm gì nữa thì, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng đập cửa.
“Ta đi mở cửa.” Đi lên mở cửa phòng, đã
thấy Nhậm Viên mang theo hòm thuốc đến, Huyền Thương vội vàng mời nàng
vào, miệng quan tâm hỏi, “Việt phu nhân, hôm nay sẽ bắt đầu khám bệnh
sao?”
“Đúng vậy! Bắt đầu sớm một ngày, cũng sớm một ngày để Huyền phu nhân thấy lại ánh sáng.” Mỉm cười hưởng ứng, Nhậm Viên đi đến trước mặt A Tô, vạch mí mắt nàng coi một lúc lâu.
Không lâu, nàng từ hòm thuốc lấy ra một
đóa “Lệ Nhãn Ngưng” Huyền Thương vất vả tìm về, sau khi đảo nát trong
bát ngọc, lại lấy một ít vật dạng cao màu xanh trộn đều vào, cuối cùng
đem thuốc mỡ này vẽ loạn trên mắt A Tô, lập tức cầm vải trắng sạch sẽ
quấn quanh mắt.
“Như vậy là được?” Huyền Thương hỏi.
“Đúng vậy! Thuốc này còn phải đổi hai ba
lần, đợi một tháng sau, mắt Huyền phu nhân hẳn là có thể nhìn thấy.”
Cười giải thích, lại từ hòm thuốc lấy ra một đơn thuốc đã sớm viết xong
cho hắn. “Còn nữa, phiền huynh cầm đơn thuốc này đến dược phòng bốc
thuốc.”
“Đây là?” Hiện lên nghi ngờ.
“Thuốc bồi bổ cho Huyền phu nhân! Đối với cô ấy cùng thai nhi có ích rất lớn.” Nhậm Viên mặt không đổi sắc trả
lời. Kỳ thật đơn thuốc kia là muốn giúp A Tô đối kháng với của độc
tính“Huyết Đỗ Quyên”, có thể chống được tới khi sinh con.
“Ta lập tức đi!” Vừa nghe có ích với A Tô cùng con, Huyền Thương lập tức nhanh chóng ra cửa.
Thấy hắn trong nháy mắt đã không còn bóng dáng, Nhậm Viên không khỏi mỉm cười, mà khuôn mặt nhỏ nhắn quấn băng
của A Tô lại nghiêm túc lên.
“Việt phu nhân, Thương huynh ấy đi rồi sao?”
“Sớm đã không thấy bóng người.”
“Như vậy nên mời Nam Cung đại ca đến một chuyến.”
“Đúng vậy!” Nhậm Viên gật đầu cười nhẹ, ra ngoài gọi tiểu nha hoàn lại, muốn nàng đi mời Nam Cung Dịch đến.
Không bao lâu, Nam Cung Dịch tâm tình
sung sướng mà đến, nhưng chỉ qua thời gian một chén trà nhỏ, đã thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng ra khỏi “Tuyết Tùng viện”, vội vàng đến viện có phần đông thực khách đang ở trong phủ.
Sau nửa canh giờ, phần đông thực khách
vừa mới oanh tạc xong Huyền Cực Môn đều chuẩn bị rời khỏi Nam Cung phủ,
theo bốn phương tám hướng mà đi.
Ban đêm, mọi vật yên tĩnh, đêm khuya vô
cùng thanh vắng, ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua song cửa, quanh co
khúc khuỷu chiếu tới người chưa ngủ trên giường, giống như dát một lớp
ánh sáng bạc mờ nhạt lên trên người bọn họ.
“Cảm giác như thế nào?” Nghiêng người
nằm, dưới ánh trăng mờ mờ nhìn không rõ ngắm người bên cạnh, ánh mắt
Huyền Thương tràn ngập n