
có phải là ‘Lệ Nhãn Ngưng’ cô nói không?” Chỉ mong hắn không nhìn sai.
Cười nhẹ, Nhậm Viên gật đầu mở hộp ngọc
ra nhìn, chỉ thấy bên trong có mấy đóa hoa nhỏ kỳ lạ màu vàng nhạt, vì
vẫn đặt trong hộp hàn ngọc, nên vẫn còn mềm mại ướt át, không có chút
héo rũ.
“Không nghĩ tới Huyền công tử quả thực
tìm được kỳ hoa này, xem ra phu nhân có hi vọng hồi phục thị lực rồi.”
Cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy “Lệ Nhãn Ngưng”, Nhậm Viên hai mắt
sáng ngời, có sự phấn khởi của người thầy thuốc vì nhìn thấy dược liệu
hiếm quý.
Sau khi xác định thật sự là “Lệ Nhãn
Ngưng”, cảm giác đầu tiên của Huyền Thương là buông lỏng, lập tức cố nén tình cảm mãnh liệt nói với A Tô:
“A Tô, nàng nghe thấy không? Không lâu sau, nàng lại có thể thấy ánh sáng!”
Nghe thấy thật sự là “Lệ Nhãn Ngưng”, A Tô không khỏi ngẩn ra, nước mắt như trân châu bị cắt đứt lập tức cuồn cuộn chảy xuống……
Nàng rốt cục có thể nhìn thấy bộ dáng của huynh ấy, nhưng mà…… Nhưng mà nàng có thể nhìn bao lâu? Thân trúng kì
độc, nàng không biết mình còn có thể sống bao nhiêu ngày?
Ông trời! Nàng mong nhìn thấy huynh ấy
đến khi hai người tóc bạc trắng đến mức nào, hai người nhìn nhau xem mặt ai nhiều nếp nhăn hơn rồi cười giòn, nhưng mà…… Nhưng mà nguyện vọng
bình thường này, xem ra không có khả năng thực hiện……
Trong lòng vui buồn mỗi thứ một nửa, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm tình vạn phần phức tạp, ngũ vị tạp trần,
khiến nàng môi thì cười, nước mắt lại rơi không ngừng.
Nghĩ nàng vì quá vui mà khóc, hốc mắt
Huyền Thương cũng có chút ẩm ướt, an ủi cười nói: “Đừng khóc! Không bao
lâu nữa, mắt nàng có thể thấy được, nên vui vẻ mới phải!”
Đúng vậy! Nên vui vẻ! Ông trời coi như
đối với nàng không tệ, trước khi chết còn có thể nhìn thấy mặt Huyền
Thương, nàng không tiếc nuối…… Thực sự không tiếc nuối……
“Phải! Muội…… Muội rất vui……” Vừa khóc vừa cười gật đầu, mọi tư vị trong lòng, không người nào hiểu được.
“Đệ muội, đây là việc vui, nên cười thỏa
thích mới đúng, đừng khóc nữa! Nếu không ta thật không hiểu muội đang
vui vẻ hay khổ sở đây?” Nam Cung Dịch cũng vì bọn họ mà vui sướng không
thôi, nhịn không được trêu ghẹo cười nói.
“Ta hiểu…… Ta không khóc, không khóc……”
Vội vàng lau nước mắt, nhưng nước mắt chảy ra lại ngừng không được, vẫn
tiếp tục chảy xuống.
“Đồ ngốc.” Ôn nhu cười trách, giúp nàng
lau vết nước mắt trên mặt, Huyền Thương có thể hiểu sự kích động của
nàng. Trên thực tế, cố gắng cầu y hơn mười năm, rốt cục cũng tìm được
phương pháp có thể giúp nàng hồi phục thị lực, ngay cả hắn cũng cơ hồ
không nén được vui mừng cùng cảm động trong lòng.
“Thương!” Bỗng dưng, nàng bắt lấy tay
hắn, nhịn khóc bật cười. “Muội…… nếu mắt muội có thể thấy lại ánh sáng,
người đầu tiên nhìn thấy nhất định phải là huynh.”
Chỉ cần mắt của nàng thấy được, nàng nhất định phải tỉ mỉ nhìn huynh ấy, giờ giờ khắc khắc nhìn huynh ấy, ngày
ngày đêm đêm nhìn huynh ấy, bởi vì…… Bởi vì nàng thực sự không còn bao
nhiêu thời gian……
“Được!” Huyền Thương cảm động đáp ứng, tâm tình cũng kích động giống nàng.
Một hồi lâu, chờ hai người bọn ho tâm
trạng đều thoáng bình phục, Nhậm Viên mỉm cười đi đến bên người nàng,
ngón tay nhỏ nhắn đặt lên cổ tay trắng nõn chẩn mạch, nhưng càng chẩn,
mày càng nhíu chặt, cuối cùng khẽ “a” một tiếng……
“Như thế nào? Có vấn đề gì sao?” Huyền Thương tâm tư tinh tế, lập tức cảnh giác hỏi.
“Huyền phu nhân nàng……” Mới muốn giải
thích, cổ tay đột nhiên bị người ta lặng lẽ nắm chặt, Nhậm Viên dừng một chút, cảm thấy hơi hiểu, nhất thời chuyển mắt. “Cơ thể hư hàn, hiện nay lại có thai, phải dùng nhiều thuốc bổ bồi bổ cơ thể mới được.”
“Phải không? Ta hiểu rồi!” Không nghi ngờ gì, Huyền Thương gật đầu ghi nhớ. Aiz…… Cơ thể nàng suy nhược, ở Huyền
Cực Môn lại chịu nhiều cực khổ, có thai càng gầy yếu hơn, khó trách đại
phu nhíu mày lắc đầu, về sau nên mua nhiều thứ dinh dưỡng bồi bổ cho
nàng.
Biết hắn không hoài nghi, A Tô đột nhiên
mỉm cười thúc giục: “Thương, Nam Cung đại ca có chuyện quan trọng muốn
nói với huynh, huynh cùng huynh ấy đi ra ngoài tâm sự đi!”
Biết hắn không hoài nghi, A Tô đột nhiên
mỉm cười thúc giục: “Thương, Nam Cung đại ca có chuyện quan trọng muốn
nói với huynh, huynh cùng huynh ấy đi ra ngoài tâm sự đi!”
Có việc nói với hắn?
Hoài nghi nhìn Nam Cung Dịch, Huyền
Thương nay toàn tâm đặt lên bệnh tình của nàng, nào có tâm tư cùng người ngoài nói chuyện phiếm, khi đang muốn lắc đầu cự tuyệt –
“Đi mà! Chuyện đó thực sự rất quan trọng, huynh nhất định phải nói chuyện với Nam Cung đại ca.” Dường như sớm
biết phản ứng của hắn, A Tô lại dịu dàng mỉm cười. “Về phần muội, có
Việt phu nhân giúp muội chẩn trị, không thành vấn đề.”
Biết nàng cố ý tạo cơ hội cho hắn hỏi
thăm Huyền Thương việc hai người có phải huynh đệ ruột hay không, Nam
Cung Dịch không khỏi thoáng đưa mắt cảm kích nàng, ngay sau đó lập tức
thận trọng nói: “Thương đệ, vi huynh thực sự có chuyện quan trọng muốn
cùng đệ nói chuyện một phen.”
Lạnh nhạt liếc một cái, thấy vẻ mặt cổ vũ của A Tô, Nam Cung Dịch vẻ mặt mong ngóng, Huyền