
o lâu, cô gái ngủ đủ
tỉnh lại, trong lúc ý thức còn đang mờ mịt, mùi máu tươi nhàn nhạt cùng
hơi thở nam tính quen thuộc đã thấm vào mũi, làm cho nàng nhịn không
được nở nụ cười vui sướng yếu ớt.
“Thương, đến khi nào? Sao không gọi muội
dậy?” Mơ màng cười hỏi, thân thể mảnh mai mềm mại càng dựa vào người
hắn, luyến tiếc đứng dậy.
“Vừa tới. Nàng ngủ say, không muốn đánh
thức nàng.” Vẻ mặt xinh đẹp mới tỉnh lại làm nam tử lạnh lùng ngẩn ra,
chậm chạp không thể dời mắt, tâm trí bay bổng khó có thể giữ nổi, cuối
cùng tình cảm nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ cánh môi non mềm.
Hồi lâu, cô gái má phấn đỏ lên, thở hổn
hển tựa vào trong ngực dày rộng của nam tử, nghe tiếng tim đập dồn dập
của hắn, không khỏi nở nụ cười vừa ngượng ngùng lại ngọt ngào……
A…… Vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của bọn họ!
************************
“Thương đệ, làm mất đệ muội, vi huynh
thừa nhận có sai, nhưng…… Nhưng đệ cũng đừng một đường không buồn hé
răng a!” Phóng nhanh như tên trong núi rừng, Nam Cung Dịch ai oán thở
dài đau khổ đuổi theo người nào đó.
Aiz…… Hắn đã cố gắng nhận lỗi, tiếc rằng
Huyền Thương vẫn đưa ra khuôn mặt đóng băng, hại hắn cũng không dám nhắc tới việc hai người có thể là huynh đệ ruột thịt, chỉ sợ Huyền Thương
trong lúc oán giận, cho dù biết rõ là huynh đệ ruột cũng không thừa
nhận.
Phảng phất như không nghe thấy, Huyền
Thương ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, nhanh chóng phóng về hướng
sào huyệt của Huyền Cực Môn……
Đáng chết! A Tô bị bắt đi nhiều ngày như
vậy, không biết hiện tại như thế nào? Nếu Huyền Cực Môn làm khó nàng,
khiến nàng gặp bất trắc…… Không! Sẽ không! Nàng tuyệt đối không có việc
gì!
Nghĩ đến điều này, ngực hắn bóp chặt,
không dám nghĩ tiếp, chân không ngừng nghỉ, dùng khinh công nhanh như
ánh chớp vội vàng lướt đi, mặt đen âm trầm khiến Nam Cung Dịch đuổi sát
phía sau không khỏi thở dài không ngừng.
Không lâu sau, Huyền Thương từ nhỏ lớn
lên ở Huyền Cực Môn, quen thuộc đến mức nhắm mắt lại cũng có thể dạo một vòng bên trong, rốt cục cũng dừng lại ở một đỉnh núi nhỏ hơi cao, ẩn
thân sau bụi cỏ cẩn thận quan sát kiến trúc tinh xảo hình chữ “hồi” (chữ hồi: 回) ở dưới sơn cốc cách đó không xa.
Xem ra, Huyền Cực Môn sớm đã đoán ra hắn sẽ trở về cứu người, cho nên thủ vệ canh phòng tăng không ít!
Nhìn đám đông thủ vệ không ngừng tuần tra qua lại trong cốc, Huyền Thương cảm thấy càng thêm trầm trọng, đang
chuẩn bị lặng lẽ lẻn vào, bỗng cảm thấy phía sau có vật lạ đánh vào bả
vai, hắn theo phản xạ xoay người tránh đi, mắt lạnh trừng.
“Đừng từ phía sau chạm vào ta!” Tiếng nói lạnh như băng châu tràn ngập cảnh cáo. Nếu không phải sớm biết người
phía sau là bạn không phải địch, hắn sớm đã phản chưởng đánh trả rồi.
Hơi sửng sốt, không nghĩ tới hắn phản ứng mãnh liệt như thế, đây có thể là vì hắn từ nhỏ đã bị huấn luyện làm sát thủ, tạo thành động tác phản xạ cùng cảnh giác theo bản năng, Nam Cung
Dịch cảm thấy vì quá trình trưởng thành của hắn mà khó chịu, nhưng khuôn mặt nhã nhặn lại chỉ ôn hòa cười, chậm rãi thu hồi bàn tay vốn định đặt lên vai hắn.
“Thương đệ, đừng vội xông vào cứu người!
Vi huynh đã sớm nhờ bạn bè dịch dung trà trộn vào, muốn bình an cứu đệ
muội ra, trước hết hãy chờ vị bằng hữu kia ra báo cho biết tình hình bên trong đi đã.”
Trừng hắn, Huyền Thương đang cân nhắc xem có nên tin tưởng lần nữa hay không, trong rừng phía trước đột nhiên mơ hồ truyền đến vài tiếng chim trĩ kêu.
Nghe tiếng, Nam Cung Dịch đột nhiên nở nụ cười. “Có tin tức! Đi theo ta.” Dứt lời, dẫn đầu đi vào trong rừng
trước mặt, tựa hồ cực kì xác định hắn sẽ bắt kịp.
Nhìn tấm lưng kia, Huyền Thương do dự một chút, lập tức thở dài đuổi theo.
Đáng chết! Hắn vẫn tin tưởng y.
Mây đen che trăng, bóng đêm thâm trầm,
trong từng chỗ quẹo, các cửa của Huyền Cực Môn đều có thủ vệ canh gác,
đề phòng sâm nghiêm không phải bàn cãi.
Trong yên lặng, cửa địa lao bỗng dưng lặng lẽ mở ra, sau khi hai bóng đen tiến vào liền nhanh chóng đóng lại.
“A Tô cô nương ở nhà tù trong cùng, đây
là chìa khóa, nhanh chút!” Đại hán cường tráng canh giữ bên cửa đá đề
phòng, hạ thấp giọng vội vàng thúc giục.
Tiếp nhận chìa khóa, Huyền Thương nhanh
chóng tới trước nhà tù trong cùng, hai ba cái mở cửa lao ra, nhanh ôm
lấy A Tô cuộn lại trên mặt đất.
Đang ngủ say bị giật mình, A Tô đang định kêu lên, mũi bỗng nhiên ngửi được hơi thở nam tính quen thuộc, làm cho
nàng nhất thời vừa mừng vừa sợ, hai mắt ướt đẫm lệ, không dám tin khẽ
gọi, “Thương, thật là huynh sao?”
“Phải! Thật sự là ta!” Huyền Thương kích
động gắt gao ôm lấy nàng, nhìn thấy nàng bình yên vô sự, sợ hãi đè nén
trong lòng, lúc này mới nhịn không được run lên.
Cảm tạ trời xanh! Nàng không có việc gì! Thực sự không có việc gì……
“Huynh tìm được muội…… Muội biết huynh sẽ đến……” Kinh hoàng cố nén mấy ngày nay rốt cục cũng bộc phát trong vòng
tay hắn, A Tô nước mắt rơi như mưa, trong lòng có cả đống lời muốn nói,
nhưng khi hai tay xoa khuôn mặt hắn, lời nói tràn ngập hóa thành nghi
hoặc, nhịn không được nhẹ nhàng “a” một tiếng.
“Mặt của