pacman, rainbows, and roller s
Mỹ Nhân Ốm Yếu

Mỹ Nhân Ốm Yếu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323615

Bình chọn: 9.5.00/10/361 lượt.

hương sẽ……

Nghĩ đến đây, trong lòng A Tô phát lạnh

không dám nghĩ tiếp, nhưng mà lệ trong mắt to lại ức chế không được chảy ra, một giọt, một giọt chảy xuống hai gò má, thấm ướt cả tảng đá.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang

lên tiếng ngục tốt giao ca, chỉ chốc lát sau, tiếng kêu cố ý đè thấp rất nhỏ trong địa lao yên lặng nhẹ nhàng vang lên –

“A Tô cô nương…… A Tô cô nương……”

Ai? Là ai ở kêu nàng? Giọng nói này chưa từng nghe qua……

Thân mình cuộn lại hoảng hốt đứng dậy, A

Tô sau khi nghiêng tai lắng nghe, xác định không phải mình bị ảo giác,

không khỏi nghi ngờ nhẹ hỏi: “Ai? Là ai gọi tôi?”

Vốn tưởng rằng nàng có gì không khoẻ mới

té trên mặt đất, nay thấy nàng bình yên vô sự đứng dậy sờ soạng đến, đại hán cường tráng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, giọng nghèn nghẹn hấp tấp

nói: “A Tô cô nương, ta là Triệu Cửu, được sự phó thác của Nam Cung lão

đệ mà dịch dung trà trộn vào đây, không phải đám Huyền Cực Môn xấu xa

này, cô không cần sợ!”

Là Nam Cung đại ca?

Không dám tin vào tai mình, A Tô sờ soạng đi đến bên song sắt, vội vàng khẽ gọi, “Là Nam Cung đại ca cho người

tới cứu tôi sao? Huynh ấy có nói có tin tức gì của chồng tôi hay không?”

“A Tô cô nương, chuyện cứu cô còn phải

sắp xếp cẩn thận, ta tinh thông dịch dung, cho nên trước trà trộn vào

thế ngục tốt trông coi, để giúp cô không chịu khổ, về phần việc khác ta

không rõ.” Đại hán luôn có thói quen lớn giọng, nay phải nói nhỏ thật

vất vả.

“Phải không? Cám ơn…..” Không thể biết

được tin tức Huyền Thương, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ảm đạm, nhưng vẫn

cảm tạ hắn cùng Nam Cung Dịch lo lắng giúp đỡ.

“Bên ngoài thủ vệ thâm nghiêm, bằng bản

lĩnh của ta không thể bảo vệ cô an toàn ra ngoài, nhưng mà, giúp cô bảo

vệ cái bụng không bị đói không phải là việc khó gì!” Nhìn thấy đám đồ ăn ôi thiu vương vãi, đại hán lắc đầu thầm mắng Huyền Cực Môn không đủ anh hùng, khi dễ nữ lưu mắt mù yếu đuối, động tác tay cực nhanh từ trong

lòng lấy ra bao giấy dầu không nhỏ, từ khe hở song sắt nhét vào tay

nàng. “Mau ăn, đừng để người khác nhìn thấy!”

“Cám ơn!” Cầm lấy bao giấy dầu, A Tô cảm

kích nói lời cảm tạ, đồng thời cũng thay hắn lo lắng. “Vị đại ca này,

xin tự mình cẩn thận bảo trọng.”

“Ta biết!” Đại hán gật đầu cười, lúc này

bên ngoài lại truyền đến tiếng nói chuyện với nhau của ngục tốt khác vào địa lao, lập tức hắn vội vàng lui xa khỏi song sắt, giọng thô thoáng

chốc chuyển thành tinh tế vô tình quát mắng –

“Làm gì hả? Đánh đổ hết cả đồ ăn, chê

không ngon à? Hừ! Bỏ đói ngươi vài ngày, xem ngươi còn dám không?” Tức

giận đi xa, gia nhập cùng nói chuyện với đám ngục tốt vừa mới địa lao,

thỉnh thoảng mắng nàng vài tiếng.

Biết hắn muốn che giấu tai mắt người

khác, A Tô mỉm cười, lại mò mẫm trở lại trong góc, lặng lẽ mở bao giấy

dầu ra, mùi thơm khiến người ta đói bụng lập tức chui vào mũi.

A…… Là mùi gà nướng……

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Nam Cung phủ đệ Giang Nam.

“Không thấy?” Đột nhiên kinh ngạc lặp lại, tiếng nói lạnh lùng lập tức khiến người ta phát lạnh run. “Đây là ý gì?”

Huyền Thương không thể tin được, Sau khi

mình tìm được “Lệ Nhãn Ngưng”, ngàn dặm xa xôi chạy thẳng về Giang Nam,

lại nghe được câu trả lời thuyết phục như thế.

“Ý là đệ muội bị người ta bắt.” Rất cẩn

thận nói với Huyền Thương, Nam Cung Dịch xấu hổ trả lời, còn bổ sung

thêm một câu. “Huyền Cực Môn làm.”

Cảm thấy kinh sợ vạn phần, trên mặt Huyền Thương lại không có biểu hiện gì, chỉ dùng ánh mắt rét lạnh nhìn hắn

thật lâu, thật lâu sau, thấy Nam Cung Dịch cơ hồ muốn tự sát tạ tội, mới lạnh lùng phun ra một chuỗi trân châu lạnh lùng, “Ta không nên tin

tưởng ngươi!”

Tiếng chưa dứt, thân hình đã lướt gấp ra ngoài, tốc độ cực nhanh này như sấm chớp, trong nháy mắt đã không thấy tung tích.

“Thương đệ, đệ hãy nghe ta nói…… Đáng

chết!” Thấp giọng rủa một tiếng, mắt thấy hắn chạy như bay rời đi, Nam

Cung Dịch nhanh chóng đuổi theo, đáy lòng thì thào mắng không dứt……

Huyền Cực Môn chết tiệt, dám hủy hoại tín nhiệm về hắn ở trong lòng Thương đệ thật vất vả mới hình thành nên! Nếu hại hắn cả đời này không được em ruột nhìn nhận, không được nghe Huyền

Thương gọi hắn một tiếng đại ca…… Hừ hừ! Đến lúc đó bọn họ sẽ phi thường hối hận đã làm ra chuyện đến Nam Cung thế gia bắt người này, tự thể

nghiệm được thủ đoạn của “Võ lâm mạnh thường quân”!

Gió hè sảng khoái nhẹ lướt, dưới đại thụ

trước viện, cô gái cuộn lại ngủ say, trên má phấn trắng nõn hơi ửng đỏ,

cánh môi khẽ cong lên, tựa hồ đang mơ một giấc mộng ngọt ngào.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá dày đặc rơi xuống vô số giọt vàng, ở trên người cô gái hình thành một bức tranh xinh đẹp.

Bỗng dưng, một bóng dáng cao lớn kích

động tiến vào viện, sau khi nhìn thấy phong cảnh yên ả như vẽ dưới tàng

cây, đôi mắt lạnh lùng dần mềm ra, nhẹ nhàng im ắng đi đến ngồi xuống

dưới đại thụ, dùng động tác mềm nhẹ sợ cô gái tỉnh giấc ôm thiên hạ đang ngủ say vào lòng, bản thân cũng tựa lưng vào thân cây nhắm mắt nghỉ

ngơi, môi mỏng nổi lên thoáng hiện một chút cười nhạt……

Không biết qua ba