Mỹ Nhân Ốm Yếu

Mỹ Nhân Ốm Yếu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322980

Bình chọn: 7.00/10/298 lượt.

hương cả đời này chỉ chịu khuất phục trước nàng.

“Đi! Nếu nàng thật muốn đi, ta đương

nhiên sẽ đưa nàng đi.” Dứt lời, ôm ngang người, chân vận lực bay vút ra

giữa hồ, khinh công cao đến kinh người.

“Cám ơn!” Cánh tay nhỏ vòng lên cổ rắn

chắc, vẻ thất vọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã biến mất trong lồng ngực

dày rộng, thoáng chốc cười đến sáng lạn như hoa, nhịn không được lại

trêu chọc, “Thương, sóng mắt câu hồn huynh liền giúp muội xem đi!”

“Nàng rất hào phóng, nhỉ?” Lại kêu vị hôn phu nhà mình đi nhìn cô nương khác, không ăn giấm sao? Huyền Thương mặc dù mặt không chút thay đổi, lại cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

“Huynh là mắt của muội a! Đương nhiên phải cẩn thận nhìn, sau khi trở về khách điếm lại hình dung cho muội nghe……”

Nghe vậy ngực căng thẳng, Huyền Thương

thở dài không nói, ánh mắt sắc bén nhanh chóng đảo qua, lập tức chọn một chiếc thuyền hoa điêu khắc tinh xảo tao nhã, không có nhiều quá khách

làng chơi tìm hoan mua vui để đặt chân.

Nào biết mới buông A Tô, trong khoang thuyền đã truyền đến một trận cười trong trẻo –

“Thủy Tiên cô nương, cô có khách mới tới chơi kìa!”

“Làm sao có thể? Hôm nay thiếp chỉ chiêu

đãi một mình Nam Cung công tử, hơn nữa thuyền cũng đã đi vào giữa hồ,

sao có thể còn có người đến được? Nam Cung công tử đừng nói đùa!” Tiếng

cười dịu dàng kiều mỵ nói gót, giọng nói mềm mại nhu tình như nước thấm

đến tận xương.

Nghe vậy, Huyền Thương trong lòng rùng mình, không khỏi cảnh giác……

Xem ra, nam tử trong khoang thuyền không

phải khách tìm hoan bình thường, là một người học võ bản lĩnh cao cường, nếu không sao có thể nhận thấy được động tĩnh ngoài khoang thuyền?

Hiển nhiên, A Tô cũng cảnh giác điểm này. “Thương, chúng ta đi thôi!” Hiện nay, mỗi một người giang hồ đều tùy

thời muốn lấy mạng Huyền Thương, nàng thầm nghĩ tránh càng xa càng tốt.

“Ừ.” Có cùng suy nghĩ, khi hắn đang muốn

ôm nàng rời khỏi thuyền hoa, nam tử trong khoang thuyền tựa hồ nghe được bọn họ nói chuyện, tiếng cười trong trẻo lại lan ra.

“Vị huynh đài này, nếu đến đây cần gì

phải đi vội thế? Lên cùng thuyền chính là hữu duyên, sao không ở lại để

kết giao bằng hữu? Còn nữa, Thủy Tiên cô nương khẳng định sẽ rất vui khi có tri âm muốn nghe nàng đánh đàn xướng khúc! Ta không nói sai chứ?

Thủy Tiên cô nương?”

Lời nói cố tình giữ người khiến Huyền

Thương hơi dừng chân, vẻ mặt thoáng chốc lạnh lùng như băng…… Nam tử

trong khoang thuyền đến tột cùng là ai? Vì sao lại có gắng giữ hắn lại?

“Nam Cung công tử nói đúng.” Tiếng cười

lấy lòng thanh lại nổi lên, vội vàng sai tiểu nha hoàn. “Tiểu Hồng, còn

không mau đi nghênh đón khách quý.”

Kiều ngữ chưa dứt, trong chớp mắt, khoang thuyền chui ra hai nha hoàn búi tóc khoảng mười ba, mười bốn tuổi, vẻ

mặt cười uyển chuyển đứng trước mặt bọn họ. “Hai vị khách quý, tiểu thư

nhà ta cho mời!”

“Thương?” Lặng lẽ nắm quần áo hắn, A Tô có chút bất an.

Nếu đối phương nhiệt tình mời mọc, không

nhận thành ra chột dạ, khiến người hoài nghi! Hơn nữa từ trong lời nói

cũng không cảm nhận được địch ý, tựa hồ chỉ là rất hiếu khách mà thôi……

Quên đi! Cho dù cho dù thực sự có ác ý,

chẳng lẽ “Câu Hồn Tu La” là nhân vật có thể để người ta muốn làm gì thì

làm sao? Quan trọng nhất là, A Tô muốn nghe hát, hắn đương nhiên không

muốn để nàng thất vọng!

Lạnh lùng cười, Huyền Thương quyết định

tìm hiểu xem sao. “A Tô, không phải nàng muốn nghe hát sao? Nếu người ta hiếu khách mời, chúng ta sao có thể phụ lòng tốt?”

Hừ! Đối phương là địch hay bạn, chốc lát liền biết ngay thôi!

“Tiết gia gia, vì sao ông lại ở chỗ này?” Thiếu niên mười lăm tuổi ngồi cạnh giúp người làm vườn đào đất trồng

hoa, trên mặt một mảnh lạnh nhạt hỏi.

“Tiểu tử ngốc, Tiết gia gia là người chăm sóc hoa, không ở vườn hoa trồng hoa, vậy phải ở chỗ nào?” Ông lão liếc

xéo chế nhạo, có chút không quen nhìn khuôn mặt già dặn không có biểu

tình gì của thiếu niên.

“…… Ý của ta là, vì sao ngài lại ở Huyền

Cực Môn?” Từ nhỏ, lão nhân gia đã đặc biệt tốt với hắn, bản lĩnh của ông hắn cũng biết qua, tin tưởng đến nơi nào cũng có thể tự đắc mà sống vui vẻ, thật sự không hiểu vì sao phải che giấu bản lĩnh, ở trong Huyền Cực Môn máu tanh dơ bẩn làm một người làm vườn địa vị thấp kém.

“Không ở Huyền Cực Môn, sao có cơ hội

quen với tiểu tử ngốc ngươi đây?” Ông lão ha ha cười, bốn lượng đẩy ngàn vàng, nói cũng như không nói.

Biết ông không muốn nói, thiếu niên lạnh

lùng cũng không hỏi nhiều, sau khi im lặng trong chốc lát, tiếng nói

trong trẻo mới lại nhàn nhạt vang lên.

“Ngày mai ta sẽ đi chấp hành nhiệm vụ đầu tiên.”

Câu này khiến ông lão nhân trầm mặc thật

lâu, sau đó lấy ra một viên đan dược màu đỏ lớn như ngón cái vứt cho

hắn, cố giả vờ tức giận mắng: “Được rồi, được rồi! Ta đã biết ngươi muốn tới gạt bảo bối giấu dưới đáy hòm của ta, cầm đi!”

“Gì?” Tiếp nhận đan dược, thiếu niên khó hiểu.

“Tục Mệnh đan!” Giọng điệu của ông lão

trở nên toan tính. “Mặc kệ bị thương nghiêm trọng tới cỡ nào, chỉ cần

còn một hơi thở, nuốt nó vào có thể bảo vệ mạng ngươi không phải đi gặp

Diêm Vư


Insane