Old school Swatch Watches
Mỹ Nhân Mê Hỏa

Mỹ Nhân Mê Hỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325084

Bình chọn: 7.00/10/508 lượt.

g lén lút thở phào một hơi, nhìn hắn đi

hướng tới chỗ cô gái, nhìn cô gái nhiệt tình hôn môi hai má hắn, tiếp

theo lại thêm một cô đứng cạnh.

Andrew phu

nhân đưa tầm mắt theo Hồng Tư Giai xem, ánh mắt liền lóe sáng, ha ha

cười: “Hắn luôn là bạch mã vương tử trong lòng các cô gái.”

Không cần nói rõ nàng cũng nhìn ra, thậm chí thật sâu cảm nhận được, hắn đối với mấy nữ nhân này so với đối nàng khách khí hơn.

Andrew tiên sinh ám chỉ phu nhân mình nói: “Chúng ta đi qua chào hỏi những người khác.”

Andrew phu nhân đồng ý theo, hướng nàng mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi: “Hồng tiểu thư, chúng ta giờ không thể cùng ngươi nói chuyện.”

“Không sao!”, Hồng Tư Giai nhẹ cười.

Nhìn theo phu phụ hai người rời đi, nàng liền khẩn cấp tìm kiếm thân ảnh An Trác cùng chồng nàng.

“Không phải đã nói Bao Bách sẽ đến tham gia yến tiệc, vì sao đến giờ vẫn chưa nhìn thấy bọn họ?”

Chính lúc đang nhăn mày sầu não, nàng phát hiện một đôi lượng lệ (hoa lệ, thanh cao) xuất hiễn trước cửa lớn, nội tâm mừng như bắt được vàng, nàng bước nhanh đến chỗ bọn họ.

“Hai người rốt cục đã đến.”

An Trác kinh ngạc nhìn Hồng Tư Giai: “Ngươi thật sự đến đây!”, rồi buông cánh tay

Bao Bách ra, thân thiết giữ hai tay nàng hướng chồng nói: “Nàng chính là Hồng Tư Giai ta đã đề cập qua với ngươi, biểu tỷ Kỳ Kỳ.”

Bao Bách theo lễ chào hỏi: “Xin chào, Hồng tiểu thư!”

Hồng Tư Giai cẩn thận xoay đầu dò xét Cổ Việt Mạn đang bị vài cô gái vây quanh, yên

tâm thở phào, sau đó đáp lại Bao Bách: “An Trác tỷ nói tiên sinh biết vị trí của Điền Tuấn, tiên sinh có thể nói cho ta biết Điền Tuấn hiện đang ở nơi nào?”

“Điền Tuấn…” Bao Bách thu lại nụ cười, thẳng tắp nhìn Hồng Tư Giai, “là ngươi muốn tìm hắn hay là Kỳ Kỳ?”

“Là Kỳ Kỳ.” Nàng không chút suy tư trả lời vấn đề của Bao Bách.

“Kỳ Kỳ là muốn tìm hắn ly hôn, vẫn là…”, Bao Bách hạ giọng phân vân.

“Không, Kỳ Kỳ tìm hắn không phải vì ly hôn, ngược lại, nàng là nghĩ muốn cùng Điền Tuấn sum họp gia đình.”

Hồng Tư Giai cũng nhỏ giọng đáp lại, còn cố ý lảng tránh đề cập chuyện liên quan đến bối bối, nàng muốn cho Bao Bách biết, Kỳ Kỳ là trong lòng quan tâm ông

chồng hơn đứa trẻ.

Bao Bách tựa hồ rất vừa lòng với câu trả lời của Tư Giai, thành khẩn nói: “Điền Tuấn hiện tại đang đến Áo trước, khoảng một tuần sau thì về đây.”

“Còn những một tuần?”, Hồng Tư Giai không khỏi nhăn lại hai hàng lông mày.

“Không có cách khác, này là vì công tác thôi!” Bao Bách nhún nhún vai đáp.

Đột nhiên, An Trác lớn tiếng: “Cổ tiên sinh tới.”

Ác ma đã trở lại? ( ) chẳng hiểu sao đọc câu này thấy rất buồn cười, như làm chuyện xấu bị bắt gặp ))

Hồng Tư Giai suy yếu cười cười.

Bao Bách lướt ánh mắt qua sau người nàng, mở miệng cười lớn: “Cổ tiên sinh!”

Lập tức, một bàn tay kiên định cướp đi cái ly trên tay nàng, tiếp theo một thanh âm trầm thấp vang lên…

“Ngươi uống nhiều rồi.”

Hồng Tư Giai chậm rãi xoay người, bắt gặp một đôi mắt đen lóe sáng, trong lòng cảm thấy một trận bất an.

Cổ Việt Mạn nhìn cái ly trong tay đã trống không, lại nhìn nhìn An Trác cùng Bao Bách: “Hi vọng hai người tận hứng vui vẻ.”

Nói xong,

ánh mắt lạnh lùng lợi hại lại chằm chằm nhìn Hồng Tư Giai, hắn chỉ cần

mới thoáng lơi lỏng, nàng lập tức biến thành thợ săn tìm kiếm con mồi.

“Ta mời

ngươi điệu nhảy.” Hắn tùy tay đặt cái ly rỗng lên khay của người bồi bàn lướt qua, sau đó không thèm phân trần nắm chặt nàng, hướng trung tâm

sàn nhảy đi đến.

Lực đạo kia

khiến tay nàng run lên, bị hắn kéo ra sàn nhảy, nàng nghĩ định phản

kháng, nhưng là nhìn xung quanh bốn phía khách mời, nếu nàng gây ra rắc

rối, chỉ sợ không biết ngày mai có còn lại được nhìn thấy mặt trời mọc?

Vì thế, nàng nhịn xuống.

Nàng giống

món đồ chơi bị hắn kéo vào trong lòng, một bàn tay dán tại lưng nhỏ, một bàn tay chặt chẽ cầm tay nàng, bắt buộc nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ngươi không nên làm như vậy?” Hắn một mặt bức cung, một mặt dẫn nàng lướt trên sàn nhảy.

Nhìn trên

mặt hắn luôn luôn lộ vẻ tươi cười, nhưng là trong lòng nàng rất rõ, đây

là một loại ‘miệng cười tâm không cười’ để kèm cặp nàng.

Hồng Tư Giai trừng mắt tỏ vẻ hung tợn: “Nếu ngươi ngay từ đầu nói cho ta biết vị trí của Điền Tuấn, ta cũng sẽ không cần làm phiền khách quý của ngươi.”

Hăn im lặng không phản ứng.

Nghĩ không hé răng thì nàng không có cách sao?

“Hiện tại không cần ngươi nói, ta đã biết Điền Tuấn ở nơi nào, nhờ Bao Bách.” Nàng đắc ý lên giọng cười cười.

“Phải không? Bao Bách nói gì?”. Con ngươi đen khiêu khích nhìn nàng.

Nàng trấn

định quyết tâm, có lẽ không nên bán đứng Bao Bách, nhưng là như vậy nàng có thể dựa trên phản ứng của Cổ Việt Mạn để phán đoán chất lượng tin

vừa thu.

“Bao Bách nói, Điền Tuấn trước mắt đang ở ‘áo địa lợi’.”

Nhưng làm

Hồng Tư Giai cảm thấy kì dị là, trên mặt Cổ Việt Mạn không hề xuất hiện

biểu tình như nàng đoán, chính là chỉ cười cười, thực không đúng chút

nào.

“Ngươi đã có nơi ở Điền Tuấn, ta có thể chờ mong ngươi mau rời nơi này đi.”

Như vậy đã nghĩ đuổi nàng đi? Còn chưa đủ thông tin! Đã thế nàng càng không đi!