Mỹ Nhân Khó Gả

Mỹ Nhân Khó Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322385

Bình chọn: 9.5.00/10/238 lượt.

tình dược?”

“Đúng thế. Nhưng vi thần có thể khẳng định, Cung tiểu thư trúng thôi tình dược chứ không phải say rượu.”

“Ý của ông là nàng không uống rượu?”

“Chuyện này vi thần không rõ, đại khái không uống.”

“Ông lui ra đi, đến cung Minh Hoa xem mấy tiểu thư kia tình hình thế nào.”

Lý Vạn Phúc lập tức lui ra cùng Tiết Lâm Phủ, còn chu đáo đóng cửa hộ Thái tử điện hạ, sau đó phất tay cho nội thị canh cửa lui đến cự ly thích

hợp, để tránh nghe thấy âm thanh không nên nghe.

Làm thuộc hạ là phải lĩnh hội được tâm tư của lãnh đạo.

Trong phòng im ắng, chỉ có làn hương trầm lượn lờ, Mộ Thẩm Hoằng cúi người nhìn mỹ nhân dưới thân.

Nàng gối lên tay hắn, đóa phù dung thêu trên tay áo vừa vặn áp lên má nàng,

má hồng môi mọng, hàng lông mày như vẽ, là ba nghìn sủng ái của trời cao dồn vào một thân.

Hắn không kiềm chế được đưa tay vuốt ve da thịt nõn nà, cảm xúc láng mịn nõn nà, khiến trái tim cũng tan chảy.

Ngón tay khẽ mơn man đến bên làn môi, nàng đột nhiên liếm đầu ngón tay hắn,

như một dòng điện chạy qua ngón tay, một luồng kích động không thể khống chế bùng lên, quả là khảo nghiệm khả năng kiềm chế bản thân.

Hắn hít một hơi thật sâu, nâng đầu nàng lên, đặt trong khuỷu tay. Nàng nũng nịu nỉ non: “Nóng quá.”

Lòng hắn thầm dứt khoát liền thấy cơ thể cứng vững.

Nàng vẫn nửa tỉnh nửa say, cảm giác như trong lò lửa, nóng bức khó chịu, vì vậy tay đặt lên cổ, nghĩ muốn cởi nút áo trân châu.

Như thể đã có người cởi hộ nàng từ trước đó, cổ áo mở ra, lập tức có cảm

giác nhẹ nhàng khoan khoái, nàng thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo cánh tay ai

đó muốn cởi tiếp.

Cánh tay kia chần chừ chốc lát, chiều theo ý nàng.

Nàng vẫn muốn cởi tiếp, nhưng éo le là viên trân châu thứ tư lại nằm ngay trên bầu ngực.

Cánh tay kia lại chần chừ lần nữa, nàng bất mãn sẵng giọng: “Nhanh đi.”

Làm quân tử hay làm tiểu nhân? Thật là sự lựa chọn khó khăn. Cuối cùng,

cánh tay kia quyết định tạm thời làm quân tử, tiểu nhân chờ cơ hội sau.

Nàng chờ đợi mãi không có được cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, mở mắt không

vui, đôi mắt to tròn ầng ậc nước, như nhấn chìm người đối diện. Trước

mắt là một khuôn mặt tuấn tú mơ hồ, không hiểu sao lại có cảm giác quen

thuộc.

Nàng mơ mơ màng màng hỏi: “Ngươi là ai?”

“Nàng không nhận ra ta sao?”

Hắn cười cười, dí mặt sát hơn.

Nàng mở trừng hai mắt, nỉ non một câu: “Ngươi rất giống hắn.”

Hắn dịu dàng hỏi: “Giống ai?”

“Hắn chứ ai.” Nàng khẽ hừ, không muốn để ý đến hắn, chỉ muốn nhắm mắt ngủ tiếp.

“Rốt cuộc là ai.”

Hắn khẽ véo lên bầu má đỏ bừng của nàng.

Nàng quay đầu né tay hắn, hắn không buông tha, lại véo mũi nàng, nàng không

thể làm gì khác hơn là phun ra câu trả lời: “Thái tử.”

Hắn cười một tiếng, “Nàng rất ghét hắn?”

“Uh.”

“Tại sao?”

“Bởi vì… ” Nàng cắn đôi môi đỏ mọng, không nói tiếp.

Hắn dùng ngón tay xoa môi nàng, dịu dàng dỗ dành: “Nói đi nào, tại sao ghét hắn?”

Nàng từ từ nhắm hai mắt nỉ non: “Tại sao phải nói với ngươi?”

Hắn nửa thật nửa giả cười: “Nàng nói cho ta, ta sẽ nói lại với hắn, để hắn không làm chuyện đáng ghét nữa.”

Thật sao? Nàng hừ: “Hắn hay trêu ta.”

Hắn cười phì: “Vậy nàng cũng trêu hắn đi.”

Cái đồ tối kiến, không đáng tin! Nàng ngang ngược hừ một tiếng phớt lờ hắn, càng lúc càng thấy nóng bức, một luồng nhiệt thiêu đốt nàng, nàng cần

thứ gì mát mẻ hạ nhiệt, tay vô thức sờ loạn, dường như tìm được một chỗ

mát mẻ nào đó, là cổ của hắn, đưa tay thăm dò vào trong, đi xuống, thật

là một khối ngọc tốt, nàng muốn áp người vào hạ nhiệt.

Ai đó bị tập kích bất ngờ bỗng cứng người, “người” và “con” giao chiến.

Chén rượu ở trên bàn nhỏ bên cạnh, uống vào là giải được thôi tình dược, hắn cầm lên rồi lại đặt xuống.

Nên chăng… để bản thân làm thuốc giải cho nàng?

Tiết Giai vội vã chạy tới Họa Xuân Các, lại phát hiện Cung Khanh không có bên trong, cung nữ U Lan cũng không thấy bóng dáng.

Lòng cô ta rất kinh ngạc, sau một lát, Độc Cô Đạc cũng xoải bước đi đến,

thấy Tiết Giai đứng ở bên ngoài, vui vẻ nói: “Đuổi cung nữ kia đi rồi

sao?”

“Không thấy người.”

Độc Cô Đạc như bị tạt một chậu nước lạnh, bao cảm xúc mãnh liệt đóng băng.

“Xảy ra chuyện gì?”

Tiết Giai nhíu mày suy nghĩ một chút, “Anh về trước đi, sau này nói sau.”

Độc Cô Đạc vừa hụt hẫng vừa lo lắng, không cam lòng hỏi: “Sau này vẫn có cơ hội sao?”

Tiết Giai nheo mắt, cười với vẻ đã dự tính trước: “Nhị ca, không có việc khó chỉ cần có quyết tâm. Chỉ cần muốn, có can đảm hành động, muội muội

nhất định sẽ giúp anh.”

Độc Cô Đạc nghe thế lòng đang hụt hẫng coi như được an ủi ít nhiều. Vất vả

lắm mới hạ quyết tâm gạo nấu thành cơm, ai ngờ gạo không có trong nồi,

thật là ảo não.

Tiết Giai đi về cung Minh Hoa, đi được nửa đường giật mình nghĩ ra một

chuyện. Cô ta lập tức quay người đi đến phòng lò sưởi Đông Cung. Cách

một bụi hoa thấy Lý Vạn Phúc canh giữ với một khoảng cách không gần

không xa, nhóm nội thị vốn đứng ngay cửa chờ sai bảo giờ đã lùi được một khoảng cách, cô ta liền rõ ngay lập tức.

Cô ta lặng yên xoay người, bất tri bất giác cắn môi. Quả nhiên cô ta đã

đoán trúng, khi cô ta đi tìm


Old school Easter eggs.