i kéo tay hắn.
“Ai hỏi chứ? Cho dù hỏi ta cũng không để ý.” Ngoài nàng ra, nhân loại không có người nào xứng nói chuyện với hắn.
“Nhưng cha mẹ ta sẽ hỏi đó!” Phiến Ngôn hơi hơi nhíu mày. Rời nhà đã
nhiều năm, nàng luôn lơ đãng nhớ tới cha mẹ, không biết bây giờ họ có
mạnh khỏe không?
“Nàng muốn gặp họ?” Nàng không cần nói, hắn cũng có thể đoán được lòng nàng.
“Ta vốn hy vọng nếu có thể sinh một đứa con, rồi chúng ta sẽ mang con về thành Trúc Châu thăm cha mẹ, nể tình đứa bé, còn cả bộ dáng bây giờ
của chàng, ta nghĩ cha mẹ sẽ không phản đối chuyện chúng ta ở bên nhau.” Dù sao nàng cũng được cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng, nhiều năm không gặp đương nhiên rất nhớ họ.
“Nàng muốn gặp họ, ta liền đưa nàng về gặp họ, còn chuyện họ có phản
đối hay không là việc của họ, ai để ý đến họ chứ!” Chỉ là cha mẹ một
kiếp của Phiến Ngôn mà thôi, hắn sẽ không coi trọng lời nói của họ.
Phiến Ngôn trừng mắt liếc hắn một cái.
“Cha mẹ sinh ra ta nuôi nấng ta, ta không để ý tới sự phản đối của họ mà dám đi theo chàng, đã là chuyện rất bất hiếu rồi, nếu có thể mang
một người con rể làm cho cha mẹ tự hào trở về, thì cũng coi như đã báo
đáp được công ơn nuôi dưỡng của họ!”
“Bây giờ, ta muốn cho họ cảm thấy tự hào thực sự rất dễ dàng, nàng
muốn báo đáp ơn nuôi dưỡng của họ, ta chỉ cần phối hợp là được rồi.” Cái gọi là tự hào của nhân loại thật ra cũng chẳng là gì, vàng bạc, phú
quý, vinh hoa, mấy thứ đó cũng đủ làm họ tự hào.
Một đôi vợ chồng dắt một đứa bé đi lướt qua họ, Phiến Ngôn kinh ngạc nhìn cảnh ấm áp hạnh phúc ấy, nhẹ nhàng thở dài.
“Linh Lệ, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, tại sao ta vẫn
không mang thai?” Nàng cảm thấy rất lạ, tại sao những người khác sống
bên nhau là sẽ có con, mà nàng lại không sinh con được?
“Không biết, ta đã cố gắng rồi.” Chuyện sinh con đó thật ra hắn vẫn chưa nghĩ tới.
“Có cần tìm đại phu bắt mạch không? Vì sao ta không thể mang thai?”
Nàng thực lo âu, nàng vẫn muốn có một đứa con của nàng và Linh Lệ.
“Nàng đã ăn linh chi tím rồi, còn cần tìm tên đại phu nào nữa để bắt mạch?” Linh Lệ lắc đầu thở dài.
“Chẳng may ta vẫn không sinh con được thì sao?” Nàng càng lúc càng cảm thấy khả năng đó rất lớn.
“Vậy chẳng phải vừa hay à? Không ai có thể quấy rầy hai người chúng ta.” Hắn không hề gì nhún nhún vai.
Phiến Ngôn vẫn có chút đăm chiêu, lo lắng.
“Đừng nghĩ mấy chuyện nhàm chán đó nữa.” Hắn không thích nhìn nàng cau mày.
“Sinh con không phải chuyện nhàm chán!” Phiến Ngôn nũng nịu kháng nghị.
Linh Lệ cười xấu xa một tiếng. “Ta cực thích quá trình chế tạo em bé.”
“Chàng thật là xấu!” Phiến Ngôn bị hắn trêu chọc nở nụ cười.
“Không phải nàng muốn gặp cha mẹ nàng à? Bây giờ chúng ta sẽ đi.” Hắn thích nhìn nàng cười, hắn có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần
nàng cười một cái.
Ánh mắt Phiến Ngôn sáng ngời, nở nụ cười xán lạn.
“Trước hết chúng ta nghĩ xem để cha mẹ giới thiệu về con rể như thế
nào với người trong thành Trúc Châu.” Nàng đã rất quen dựa vào ngực hắn.
“Thì nói ta là quốc vương của một nước tên là La Chúng quốc xa xôi.” Hắn thuận miệng nói.
“Như vậy quá khoa trương!” Phiến Ngôn sửng sốt trợn mắt.
“Một chút cũng không. Thuận tiện mang mấy rương vàng bạc châu báu về
cho cha mẹ nàng, ta cam đoan, họ nhất định sẽ tự hào chết đi được!” Hắn
hé môi, lộ ra hàm răng hổ trắng bóng.
Phiến Ngôn bán tín bán nghi nhìn hắn, bên môi bất đắc dĩ nở nụ cười yếu ớt.
Một trăm năm sau
Linh Lệ lại trở lại “Cầu Cách Phàm” một lần nữa.
Lúc này, trong lòng hắn ôm thân thể vô lực, mềm lả, lạnh lẽo của
Phiến Ngôn, lòng bối rối, vô cùng nóng lòng chạy qua “Cầu Cách Phàm”,
vội vàng tới Linh Chi cung.
Phía trước chợt xuất hiện đám sương màu đỏ, không bao lâu, giữa đám sương xuất hiện thân ảnh màu đỏ của Toàn Cơ nương nương.
“Vì sao đột nhiên nàng chết?” Linh Lệ rống giận, nước mắt tràn mi mà ra.
Dung nhan xinh đẹp của Toàn Cơ nương nương không chút biểu tình, lạnh nhạt nhìn hắn.
“Nàng đã sống lâu trăm tuổi, nàng làm vợ ngươi một trăm năm, ngươi còn bất mãn cái gì nữa?”
Đúng vậy, Phiến Ngôn sống suốt một trăm năm mười tám tuổi, từ khi
nàng mười tám tuổi ăn linh chi tím, dung mạo của nàng cũng không già đi
suốt một trăm năm. Họ dắt tay nhau đi qua chân trời góc biển, tuy vẫn
không có con, nhưng họ thật sự đã cùng nhau vượt qua suốt một trăm năm
hạnh phúc không lo âu buồn phiền.
Thế nhưng, nửa canh giờ trước, nàng bỗng không còn hơi thở, tê liệt
ngã xuống trong lòng hắn, hắn kinh hãi, nghĩ rằng rốt cuộc Toàn Cơ nương nương cũng lấy đi tính mạng của Xá Nguyệt, hắn liền bế nàng xông lên
thiên giới.
“Đương nhiên chưa đủ, nàng phải mãi mãi là vợ của ta!” Linh Lệ phẫn
nộ gào thét. “Nàng làm vợ ta một trăm năm, là vì chúng ta đã phá được mê chú của ngươi, nếu mê chú đã được phá, thì tại sao ngươi còn muốn lấy
đi tính mạng của nàng.”
“Xá Nguyệt là một cây linh chi tím mà ta nuôi dưỡng, nàng, là ta nuôi dưỡng mà thành, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tùy tiện tặng nàng cho ngươi
sao?” Tiếng nói của Toàn Cơ nương nương lãnh khốc mà lạnh lẽo.
Linh Lệ kinh ngạc, cúi đầu n
