
lại đi trở vào phòng bếp, lại mở tủ lạnh, lại lấy
khoai tây ra gọt, dùng sức gọt gọt gọt gọt gọt gọt –cho đến khi đầu óc anh được
khai sáng, hiểu rõ mọi chuyện, rằng tình cảm của anh đối với Ân Ân không phải
tình cảm bình thường, hơn nữa cũng xác định mình phải theo đuổi Ân Ân, anh mới
thoải mái buông dao xuống, không gọt khoai tây nữa.
Ít nhất tối mai, món ăn nổi tiếng nhất của nhà hàng
“beafsteak khoai lang tây chiên” sẽ không lo thiếu nguyên liệu nữa !
Bởi vì nụ hôn của Phí Kiệt, Hứa Ân Ân tối hôm qua chỉ
ngủ được vài tiếng đồng hồ. Sáng sớm 8 giờ, Hứa Ân Ân tỉnh táo ngồi ở phòng
khách uống sữa đậu nành. Cô không biết phải đối mặt với Phí Kiệt thế nào, lại
càng không biết tại sao hôm qua anh lại hôn mình, cô đành phải làm bộ như không
có việc vì, nếu mà anh nhắc đến chuyện này, cô nhất định sẽ hùng hổ chỉ trích
anh, nếu không cô sẽ không biết làm sao duy trì quan hệ của hai người.
Hứa Ân Ân lấy tay sờ môi mình, lại ngồi bất thần ở
phòng khách.
Anh vì sao lại hôn cô…..
“Tiểu quỷ này!”
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Phí Kiệt,
Hứa Ân Ân vội bỏ tay xuống.
“Còn cười! Mày dám cười!”
Hứa Ân Ân đứng dậy, bước nhanh ra cửa chính.
“Làm gì mà tối ngày cứ cắn tay tao, mày thuộc dân tộc
ăn thịt người hả? Không phải mới vừa uống 2 chén canh, rồi còn ăn thêm 1 quả
táo sao? Mày ăn nhiều như vậy, không sợ bị bể bụng hả? Đi, chúng ta đi hỏi dì
Ân Ân.”
Tiếng đứa nhỏ cười hì hì, cô cũng bất chợt cười theo.
“Mày mới vừa nghe đến dì Ân Ân là lại cười khanh
khách, nhớ rõ vừa rồi tao cho mày ăn cơm đó, mày sao lại vong ân phụ nghĩa vậy
hả?”
Mặc kệ quan hệ của cô và Phí Kiệt như thế nào, đứa nhỏ
và cô đúng thật rất có duyên. Cô từng nghĩ trước 30 tuổi sẽ kết hôn và sinh
con, ai ngờ lại gặp Phí Kiệt, cô đã bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để yêu anh.
Hứa Ân Ân mở cửa, cố dùng giọng nói bình thản nhất để
nói chuyện, “Anh sao lại nói một đứa nhỏ vong ân phụ nghĩa….”
Phí Kiệt ẵm đứa nhỏ đến trước mặt Ân Ân.
Hứa Ân Ân trợn má hốc mồm nhìn tờ giấy các-tông trên
người đứa nhỏ -- có thể tha thứ cho anh không ?
Đứa nhỏ vừa thấy Ân Ân, liền cười rộ lên, hai chân đá
lung tung, hai tay vươn ra chồm người về phía trước như muốn người ta ôm vậy.
Hứa Ân Ân sờ sờ mặt đứa nhỏ, ánh mắt lại nhìn chằm
chằm tờ giấy có ghi dòng chữ “có thể tha thứ cho anh không?”. Cô vốn muốn quên
đi nụ hôn đêm qua, ai biết anh cứ muốn nhắc lại.
“Mẹ mẹ mẹ mẹ…..” Đứa nhỏ bập bẹ kêu.
Hứa Ân Ân chồm người về phía trước, muốn ôm lấy đứa
nhỏ.
“A!” Phí Kiệt cũng chồm người về phía trước, đối diện
với cô, “Ôm nó tức là chịu tha thứ cho anh?”
Cô nhìn khuôn mặt thiên sứ đang cười của anh đến quên
cả việc phải nói những gì.
“Nhìn ngây người?” Phí Kiệt thấy đôi mắt đẹp của cô đảo
qua đảo lại, trong mắt anh hiện vẻ đắc ý, khóe môi tươi cười kiêu ngạo như là
mới bắt được vàng vậy.
Hai tai Hứa Ân Ân đỏ ửng, vội vàng ôm lấy đứa nhỏ.
“Đúng, em nhìn ngây người. Một người đàn ông mà lông
mày còn đậm hơn cả của phụ nữa, giống như là vẽ vậy, thật sự kỳ cục.”
“Nếu em không thích, cứ lấy kéo cắt hết lông mày anh
đi.” Phí Kiệt càng kề sát mặt cô, mãnh liệt nhìn thẳng hai mắt Ân Ân.
Hứa Ân Ân hít một hơi thật sau, thanh âm lớn đến nỗi
Phí Kiệt thiếu chút nữa đã khoanh tay trước ngực mà cười hề hề. Anh nháy mắt
tán tỉnh cô. Môi Ân Ân run run, trợn to hai mắt không nói nên lời. Phí Kiệt
thấy vậy, trong lòng anh càng muốn cười lớn hơn nữa, “Không nghĩ em đối với
anh….”
“Đình đình hôm nay ăn mặc dể thương quá nha.” Hứa Ân
Ân vội vàng cúi mặt tránh đối diện với anh, cố ý lấy đứa nhỏ làm cớ.
Đứa nhỏ hôm nay mặc nguyên bộ đồ hải quân màu lam, rất
hợp với đôi mắt tròn xoe của nó, hai má phúng phính, miệng cứ cười khanh khách
rất dễ thương, làm người ta cứ muốn ôm nó mãi.
“Đình Đình…. Sao con đáng yêu quá vậy ! Ngày mai dì sẽ
mua cho một bộ đồ của siêu nhân, đi ra ngoài đường thế nào cũng làm người ta
chết mê chết mệt cho coi, chịu không?” Cô nựng hai má của đứa nhỏ, lòng cảm
thấy thật ấm áp.
Phí Kiệt đột nhiên ôm lấy đứa nhỏ, cũng dùng sức nựng
hai má cô.
“Hứa Ân Ân, em còn chưa trả lời câu hỏi trên tờ giấy
các-tông của anh?” Phí Kiệt khó chịu vì bị cô làm lơ, nắm chặt tay cô, buộc cô
phải nhìn thẳng mặt anh.
“Nó vô tội.” Hứa Ân Ân liếc nhìn tờ giấy trên người
đứa nhỏ, sau đó xoay người đi vào phòng khách.
“Cho nên em tha thứ cho anh?” Phí Kiệt bước một bước
dài chắn ngang trước mặt cô,
“Tùy anh…..” Hứa Ân Ân lẩm bẩm, cô không dám nhìn thẳng
mặt anh.
Chuyện này có thể tùy tiện sao? Phí Kiệt nhướng mày,
đang muốn nổi giận, đột nhiên ánh mắt dừng ở hai tai đang đỏ ửng.
Hai mắt anh lóe sáng---- cô vì thẹn thùng nên không
dám nhìn thẳng mặt anh?
“Hôn môi mà cũng tùy tiện sao?” Phí Kiệt cố ý chọc cô,
khóe miệng hơi nhếch lên tựa tiếu phi tiếu, “Sao?”
“Làm gì mà anh cứ nhắc hoài vậy, em quên rồi.” Cô cố
gắng cân bằng hô hấp, nhưng vẫn không làm cô bớt đi hoang mang.
“Em dễ dàng quên thật sao? Hay là anh làm lại
lần nữa?” Bàn tay Phí Kiệt đặt trên vai cô, phát hiện cả người cô đang run rẩy.
Khóe mô