Pair of Vintage Old School Fru
Mỹ Nam Bức Hôn

Mỹ Nam Bức Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323011

Bình chọn: 8.5.00/10/301 lượt.

ng lại rất rối loạn.

Phí Kiệt quay đầu nhìn tiểu quỷ cười hì hì ăn táo, anh

nhíu mày, cầm ly café Ân Ân pha một hơi

uống hết.

Khi anh đặt ly café xuống, Hứa Ân Ân cũng chuẩn bị một

ly café khác cùng điểm tâm sáng đặt lên bàn.

“Em làm gì tốt với nó quá vậy?” Phí Kiệt đột nhiên nắm

tay cô, kéo cô về phía anh.

Hứa Ân Ân đứng gần bên anh, không dám mở mắt, cô như

ngừng thở, chỉ sợ anh sẽ phát hiện gì đó trong mắt cô.

“Vì sao?” Phí Kiệt thấp giọng nói, ánh mắt không tự

chủ dừng tại môi cô.

Cô không biết vì sao anh lại dùng ánh mắt nóng rực

nhìn chằm chằm mình, cô chỉ biết giờ cô chẳng thể nào thở nổi.

“Vì sao?” Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ân Ân.

“Đau quá.” Hứa Ân Ân cụng đầu mình vào đầu anh một

cái, anh nắm chặt làm tay cô phát đau. Ánh mắt Phí Kiệt trở nên hung ác làm cô

kinh sợ, nhưng cô giả bộ như chẳng nhìn thấy gì, nói, “Em không phải nói rồi

sao? Anh là người thân của em, nó cũng có khả năng là con anh, đương nhiên em

phải quan tâm chăm sóc nó.”

Cái Phí Kiệt muốn nghe không phải đáp án này, sắc mặt

anh trầm xuống, vẻ mặt lạnh như băng. Anh trừng mắt nhìn cô, sau đó cầm đũa lên

ăn cơm.

Hứa Ân Ân nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Phí Kiệt, không biết

anh tự nhiên sao lại như vậy, hay là….. Lúc nãy cô đánh anh đau lắm sao?

Hứa Ân Ân xấu hổ le lưỡi nhìn đứa nhỏ, Phí Đình vươn

tay chồm về phía trước như muốn cô ôm nó.

Cô ôm Phí Đình, sau đó dẫn nó đi vòng quanh nhà bếp,

chỉ trỏ tùm lum, “Đây là vòi nước, đây là nước, đây là tủ lạnh, đây là…..”

“Mẹ….” Đứa nhỏ cười lộ ra mấy cái răng sữa nhìn về

phía cô.

Hứa Ân Ân cứng đờ, nước mắt như ngưng đọng ở khóe mi

cô, cô luống cuống nhìn về phía Phí Kiệt

Phí Kiệt cũng hoảng loạn nhìn về phía cô.

"Dì không phải mẹ con, gọi dì đi." Hứa Ân Ân

nhỏ giọng nói.

Tuy rằng cô cũng muốn kết hôn sinh con cho Phí Kiệt,

nhưng mà….. con của anh rõ ràng đang mỉm cười với cô, cô chỉ có thể cam chịu.

"Mẹ." Phí Đình tiếp tục nhìn Ân Ân mà kêu,

còn hôn môi cô chùn chụt, nước miếng dính đầy cả miệng Ân Ân làm cô thật mắc

cười.

"Mày đúng thật là đại sắc lang !" Phí

Kiệt trừng lớn mắt, cực kì khó chịu, tiểu quỷ này sao dám tùy tiện hôn Ân Ân

chứ ?

"Nó mới một tuổi thôi."

Phí Kiệt đi đến ôm đứa nhỏ, nghiêm túc nhìn nó,

"Cô ấy không phải mẹ của mày, cô ấy sẽ kết hôn cùng người khác."

Hứa Ân Ân biết rõ chuyện của cô và anh là hy vọng xa

vời, nhưng nghe anh nói thế, trong lòng cô nhói lên đau đớn.

Tiểu quỷ kia bắt chước bộ dáng của anh, khuôn mặt nhỏ

nhắn nhíu lại. Phí Kiệt rất muốn cười, nhưng vẫn kiềm chế, chỉ có khóe miệng

không tự chủ được mà nhếch lên.

"Ha ha a…." Tiểu quỷ kia cũng cười theo, đột

nhiên hai tay ôm lấy mặt Phí Kiệt mà hôn môi anh một cái.

Hứa Ân Ân trợn to mắt, khuôn mặt đỏ bừng bừng, này này

này… là hôn môi gián tiếp nha !

Phí Kiệt đứng bất động, thấy tiểu quỷ kia quang minh

chính đại hôn mình, nhưng anh chẳng giận mà lại còn cười trộm.

"Nam nữ gì mày cũng hôn tuốt, mai một lớn thì làm

sao hả ? Xem tao dạy mày thế nào đây." Phí Kiệt đặt Phí Đình lên đùi

mình, hai tay giơ cao lên.

"Anh không cần đánh…." Hứa Ân Ân khẩn trương

đi qua, nhưng chưa gì đã thấy – Phí Kiệt đang chọc lét đứa nhỏ.

Phí Đình ngồi trên đùi anh mà cười ngã nghiêng ngã

ngửa, hoa chân múa tay vui sướng đến nỗi nước miếng phun tùm lum.

"Biết sự lợi hại của tao chưa ?" Phí

Kiệt đắc ý nhìn về phía Ân Ân.

Mái tóc anh lòa xòa trước trán, lúc cười hai mắt sáng

lên, đôi môi gợi cảm mỉm cười thật mê người, mỗi lần thấy anh cười, Hứa Ân Ân

cảm thấy ngực mình như bị ngàn búa đánh vào, đau nhức rã rời.

Phí Kiệt thấy cô ôm ngực xoay đi, vẻ mặt hoảng loạn,

anh liền ôm đứa nhỏ vào lòng, thì thầm nói, "Cô ấy tưởng tao sẽ đánh mày,

mày nói cô ấy có ngốc không ?"

"Em là quan tâm nó." Hứa Ân Ân hít một hơi

thật sâu, cố gắng bình tĩnh trả lời.

"Quan tâm chuyện của em trước đi. A….. Quên mất,

Kỉ Đại Vũ yêu mến của em lúc nãy có gọi điện thoại đến."

"Có hả ? Sao em lại không nghe chuông báo gì

cả ?"

"Điện thoại của em để ở phòng khách, anh vừa lúc

nghe được tiếng chuông, thuận tiện nghe điện thoại dùm em."

"Sao anh không đưa em nghe ?" Cô sốt

ruột nói.

Phí Kiệt trừng mắt nhìn Ân Ân, ý cười trên mặt đột

nhiên mất đi, đôi môi mím lại…. Biết thế chẳng thèm nói cô

nghe, lúc anh nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, tâm tình thật sự siêu khó

chịu.

Nhưng mà cái này cũng không thể trách anh, tự nhiên bị

phỗng tay trên, ai mà chịu được chứ?

“Nếu anh ấy hiểu lầm gì thì sao?” Hứa Ân Ân không tự

chủ được cắn môi, nhíu mày lo lắng.

Nếu cô với Phí Kiệt không thể tiến tới, đương nhiên cô

cũng phải kiếm đường lui cho mình. Phí Kiệt ngay cả con cũng có rồi, vạn nhất

ngày nào đó có thêm một đứa con khác nữa, mà cô vẫn chỉ cô đơn lẻ loi, làm sao

mà cô đối mặt với anh được.

“Lo lắng cái quỷ gì! Anh nói ở đây có cả đống người,

kêu anh ta đừng suy nghĩ lung tung. Anh còn nói với anh ta, hôm qua em chăm sóc

đứa nhỏ cả đêm, nên hôm nay anh cho em được nghỉ, bảo anh ta dẫn em đi chơi. Em

không kiếm được ông chủ sảng khoái hào phóng thứ hai đâu!”

Người cô để ý là