
Hứa Ân Ân ngồi trên ghế dài ở sảnh sân bay chờ Phí Kiệt.
Cô đưa tay ngắm nghía chiếc đồng hồ nam đang đeo, viền xung quanh đồng hồ
đã mài mòn không ít.
Kỳ thật, Phí Kiệt không có kêu cô tới đón anh, nhưng mà ngay cả số hiệu
chuyến bay và giờ giấc đều nhắn tin cho cô, không phải muốn cô đến đón thì là ý
gì nữa chứ ?
Huống hồ, cô có thể tưởng tượng được tình cảnh mà cô không đến đón anh,
đầu tiên Phí Kiệt sẽ trừng mắt nhìn cô đầy tức giận, sau lại nói năng 1 cách lạnh
nhạt, nào là cô háo sắc quên bạn, nào là tình nghĩa mười năm như là bèo dạt mây
trôi, chẳng đáng là gì.
Chỉ có ông trời mới biết cô háo sắc quên bạn tất cả đều là vì Phí Kiệt……
Lần đầu tiên họp mặt bạn bè thời trung học, bởi vì anh bệnh mà cô phải lỡ
hẹn. Bạn cô đính hôn, bởi vì phải cùng anh đến Nhật Bản để làm cố vấn mà cô
không dự được. Đến sinh nhật lần thứ 25 của cô, bởi vì anh làm giám khảo 1 cuộc
thi nấu ăn ở Pháp, muốn cô mua vé máy bay qua với anh, cô đành phải xin lỗi bạn
bè, sau đó ngây ngốc bay qua Pháp… Vì anh mà cô bỏ lỡ quá nhiều dịp, thế nên
anh thăng chức cho cô làm quản lý nhà hàng của anh.
Thật sự anh là người không có lương tâm !
Nhưng mà, tức nhất là chuyện này – bởi vì bề ngoài Phí Kiệt thật sự rất
đẹp trai, thế nên tất cả bạn bè của cô đều hiểu vì sao cô lại như thế, thỉnh
thoảng còn tỏ ra cực kỳ hâm mộ cô.
Đàn ông đẹp trai chính là họa thủy!
Hứa Ân Ân vò vò mái tóc dài tới ngực, nhỏ giọng nói thầm :“Gì mà đẹp
trai chứ......”
Phí Kiệt xuất hiện đây !
Hứa Ân Ân nhìn Phí Kiệt đeo kiếng râm màu đen, thân hình cao lớn thong
dong ra khỏi cửa ra sân mà tim cứ đập thình thịch thình thịch. Ông trời thật
không có công bằng, làm sao lại cho một người đàn ông này vừa có gương mặt
thiên sứ, vừa có mị lực hấp dẫn của ác ma ?
Hứa Ân Ân dùng kinh nghiệm lão làng của mình mà hít sâu, ổn định nhịp
tim. Cô không cần quay đầu lại thì cũng biết rõ giờ phút này ánh mắt của bao
nhiêu cô gái đều đang tập trung vào Phí Kiệt.
Nếu gương mặt đẹp trai của Phí Kiệt chưa phải là họa thủy, thì thân hình
cao 1m80, còn chuẩn hơn cả siêu mẫu cũng đủ để người ta phải chết mê chết mệt.
Anh mặc áo khoác của Ý, quần tây dài thẳng tắp, áo sơmi của Dolce&Gabbana,
vài nút ào không cài làm lộ ra khuôn ngực rắn chắc đầy gợi cảm. Làm sao mà người
ta không mê mẩn anh chứ ?
Hứa Ân Ân đi về phía trước, Phí Kiệt đeo kính đen đang nhìn xung quanh,
cô biết là anh đang kiếm mình. Khóe miệng bên trái Phí Kiệt khẽ nhếch lên, anh
tháo kiếng xuống làm lộ ra đôi mắt đen mị hoặc. Anh yên lặng nhìn cô 1 lúc rồi
kéo hành lý đi nhanh về phía cô. Hứa Ân Ân không tự chủ mà nắm lấy đồng hồ đeo
trên tay, cô phát hiện dù một tháng qua không gặp anh, ý chí thoát khỏi anh
không hiểu sao giờ phút này lại biến đi đâu mất. Cô đột nhiên lùi lại vài bước.
Bởi vậy cho nên mới nói, Phí Kiệt thật đúng là họa thủy ! Cho dù cô
đã quen anh 10 năm trời, nhưng mãi mãi cô cũng không miễn dịch được mị lực mê
người của anh.
Phí Kiệt chẳng quan tâm việc mọi người xung quanh chú ý tới anh, bởi lẽ
việc này với anh đã quá đỗi quen thuộc.
"Này cô gái ngốc, hoảng sợ cái gì ?" Phí Kiệt đứng trước
mặt Hứa Ân Ân, mặt anh không chút thay đổi ký đầu cô.
"Em có gì phải sợ, chỉ là cảm thấy buồn cho nhân viên nhà hàng, anh
về rồi thì ngày tháng tươi đẹp ở nhà hàng sẽ chấm dứt !" Hứa Ân Ân
khiêu khích nói, cố gắng che dấu dáng vẻ tiểu lộc loạn chàng (bối rối).
"Lá gan em dạo này cũng lớn nhỉ, chắc vì cả tháng nay không ai dạy
dỗ em phải không ?" Phí Kiệt nhíu mày, trừng mắt nhìn cô.
"Này, em có ý tốt đến đón anh, anh không thể tỏ thái độ gì được
sao?" Hứa Ân Ân chóng nạnh, bực tức quát anh.
"Anh gọi em tới đón sao ?" Phí Kiết ra vẻ kinh ngạc hỏi.
"Vậy thì lần sau em sẽ không đến."
"Em ngứa mình sao ?" Anh tiến về phía trước vài bước, đôi
mắt sáng ngời nhìn thẳng cô.
Người này thật sự khó hầu hạ thật ! Hứa Ân Ân phùng mang trợn mắt
nhìn lại anh.
"Trừng mắt cái gì ! Tưởng còn là cô gái mười tam đôi mươi hay
sao mà làm vậy ?" Phí Kiệt lấy tay vuốt má Hứa Ân Ân, sau đó cẩn thận
vén những lọn tóc đang dây dưa trước mặt cô.
"Tóc nên cắt." Anh vò vò tóc cô hai vòng rồi nói.
"Biết rồi." Cô bất đắc dĩ nói, sau đó liền quay đầu đi.
Từ khi biết anh, tóc cô chỉ được phép dài ngang ngực, bởi vì Quy Mao đại
gia này nói như vậy mới hợp với cô, sẽ làm cô trông đáng yêu hơn. Dù sao anh
cũng tự bỏ tiền mời chuyên gia cắt tóc đến cắt cho cô, cô cũng chẳng so đo gì nữa.
"Lúc anh không có ở đây, nhà hàng vẫn hoạt động tốt chứ ?"
Phí Kiệt một tay kéo hành lý, một bên nắm chặt tay cô đi ra khỏi sân bay.
"Mỗi ngày đều đông khách, chắc mai mốt cũng không cần đầu bếp như
anh…." Cô chẳng thèm quan tâm anh liếc mắt nhìn mình, cô đã quen rồi cho
nên vẫn lơ đễnh tiếp tục nói, "Đúng rồi, từ khi anh nhận làm phỏng vấn cho
tạp chí Nhật Bản tuần trước, được phong làm "Liệu lý mỹ nam", nhà
hàng của chúng ta cũng nhận được nhiều lời mời phỏng vấn của đài truyền hình và
báo chí trong nước."
"Không nhận." Anh lạnh lùng trả lời.
"Không sợ người khác nói anh coi trọng tạp chí nướ