My Boss Is A Beautiful Girl

My Boss Is A Beautiful Girl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322780

Bình chọn: 10.00/10/278 lượt.

trình tự mà hà Nhã viết ko đúng, lẽ nào Hà

NHã viết phần mềm virus, vậy thì trò đùa này cũng hơi quá lố đấy.

“Hoàn hảo, hoàn hảo, quá hoàn hảo rồi.” CUối cùng Lý Hàm cũng có thể nói nghe trôi chảy hơn rồi: “Cách tính tối ưu hóa, từng bước đều hoàn hảo

ko thể tả, mỗi câu code đề ko có chỗ chê, quả thật giống như đang thưởng thức 1 tác phẩm nghệ thuật. Anh tuyệt quá, tôi chưa bao giờ biết rằng a xuất sắc như vậy, a thật ưu tú, thật…”

Lý Hà hơi bị bí từ,

giơ ngón trỏ dừng lại trong ko trung, 1 lát sau mới nói: Bây giờ tôi đi

báo với Emma, để cô ấy biết khả năng làm việc của anh.”

Nói xing Lý Hàm quay lưng muốn chạy, tôi vội gọi Lý Hàm lại: “Đó là bạn tôi viết, ko phải của tôi”.

“Cái gì?” Lý Hàm ngoảnh mặt qua, tỏ ra rất thất vọng: “Ko phải là a à?”

Nhưng Lý Hàm nhanh chóng hưng phấn lại: “Vậy bạn a đang làm j? Có định

nhảy việc ko? Anh có thể giới thiệu sang đây ko, tôi có thể báo cáo với

Emma, để cô ấy nói chuyện trực tiếp với bạn a.”

“Chuyện này thì, chắc cô ấy sẽ ko đến đâu”. Hà nHã muốn thì đã đến từ lâu rồi.

Lý Hàm lại thất vọng lần nữa: “Anh về nói lại với cô ấy nhé, nhân tài

hiếm có đấy, ko, là thiên tài, thiên tài” Lý Hàm lầm bầm 2 từ “thiên

tài” rồi mới trở về.

Cấp dưới ko sợ gặp cấp trên ngoại đạo, chỉ sợ

đụng phải cấp trên gì cũng ko biết mà cứ vớ biết, đáng tiếc Ray chính là loại cấp trên như vậy. 11h hắn ta tìm tôi, cho tôi xem 1 file kết cấu

phần mềm hắn ta viết, sau đó bảo với tôi rằng hắn ta rất hài lòng với

kết cấu phần mềm trước kia của chúng tôi, mong chúng tôi sẽ viết dựa vào code mới của hắn ta, yêu cầu tôi lập lại kế hoạch tiến độ của các

module.

Tôi trở về nghiên cứu kỹ càng tài liệu Ray gửi, trong lòng

dâng lên 1 luồng cảm giác mát lạnh, ko lẽ tên này là gián điệp của công

ty đối thủ phải đến sao, đây là gì vậy, chẳng khác nào phá hoại cả.

Khi ăn trưa tôi tình cờ gặp Rachel, bèn hỏi thăm cô ấy Ray rốt cuộc là thành thần phương nào.

“Tất nhiên là tôi biết rồi”. Quả ko hổ danh là thư ký giám đốc, tin tức nhanh nhạy ghê: “Anh ta có gốc gác lắm, bố a ta là nhà đầu tư lớn thứ 2 của công ty chúng ta, cho a ta đến Thượng Hải để làm quen nghiệp vụ,

rèn luyện 1 tý, sau đó mới đi theo hướng quản lý cấp cao, a theo a ta

coi như gặp may rồi, phải thừa cơ hội này xây dựng mối quan hệ tốt với a ta, sau này a ta lên trên rồi a cũng có cơ hội thăng chức.”

Thì ra

là thái tử, hèn j Ray có thể vào công ty, còn làm cả quản lý dự án, sau

này chắc chắn sẽ trở thanh quản lý cấp cao trong công ty. Cái này gọi là tốt số, trong sách xem tướng có nói rằng làm người thứ nhất cậy số mạng tốt, thứ 2 trông chờ vận may, thứ 3 dựa vào phong thủy, thứ 4 nhờ ơn

đức tổ tiên, nếu cả 4 thứ bạn đều ko dính dang, tốt nhất là học hành

đoàng hoàng, cố gắng phấn đấu vậy.

Ăn cơm xong, tôi tìm Ray,

rất uyển chuyển tôi bảo với hắn nếu cứ viết theo kết cấu của hắn thì dự

án chắc chắn sẽ đi toong. Ray chẳng mảy may quan tâm ý kiến của tôi:

“Tôi ko muốn nghe thấy possible hay là impossible, cái tôi cần là

solution, balabalabala…” miệng Ray tuôn ra 1 tràng thuật ngữ, nhưng đối

với tôi, những lời a ta nói chỉ là Balabalabala

Ao bảo Ray là quản lý dự án chứ, hắn ta kiên trì bắt tôi phải dùng bút máy viết code

thì tôi cũng phải tuân theo. Tôi lầm lũi trở về vị trí, gửi file “Kết

cấu” đó cho 2 thành viên trong nhóm. Coi kỹ càng nhé, 2 anh phụ trách lập trình cho xong kế hoạch tiến độ của 4 module sau cùng”.

Sau 1 tiếng đồng hồ, Trương Lương tìm tôi: “Vương Vũ, đừng đùa chứ, cái này là trò j đây”.

Thành viên khác – Lưu Đông tìm tôi: “Vương Vũ, có phải a nhớ nhầm ngày ko, Cá Tháng Tư đã qua lâu rồi.”

Tôi than thở: “Tôi biết, tôi biết, nhưng các cầu cũng phải hiểu, tuy

kết cấu Ray viết rất tệ, nhưng” tôi ngập ngừng 1 lát, nhấn mạnh: “bố a

ta rất lợi hại, nên ngoan ngoãn làm theo là được rồi”.

Đúng lúc đó

Hà Nghệ đi ngang qua, 3 chúng tôi cúi thấp đầu theo bản năng, giả vờ rất nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính của tôi, trên mặt còn ra vẻ như

đang vắt óc suy nghĩ. Hà Nghệ dừng ở lại ở ngăn bàn của tôi 1 tý, rồi

nhanh chóng bỏ đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, hỏi Trương Lương và Lưu Đông: “Các a thấy Emma có nghe thấy những lời tôi nói ko?”

Họ vẫn chưa trả lời, Hà Nghệ lại đi tới, cả 3 chúng tôi vội vàng đồng

loạt cúi đầu nhìn màn hình vi tính, trên mặt vẫn duy trì biểu hiện

nghiêm túc suy ngẫm.

Nhưng lần này Hà Nghệ ko buông tha tôi: “Vương Vũ, a theo tôi sang 1 lát”

Tôi le lưỡi, Trương Lượng và Lưu Đông nhìn tôi tỏ vẻ thông cảm.

“Anh có ý kiến với Ray?” Hà Nghệ dẫn tôi vào 1 phòng họp thẳng thừng hỏi tôi.

Xem ra Hà nghệ quả thực đã nghe thấy lời nói của tôi, nếu đã như thế,

tôi cũng chẳng giấu giếm làm j, kể lại chuyện sáng nay 1 lượt.

“Vì

thế a có chút bất mãn với hành vi Ray dựa vào mối quan hệ của bố để vào

công ty, đúng ko?” Nghe xong lời tôi nói, gương mặt Hà Nghệ rất bình

tĩnh hỏi tôi.

Đương nhiên là bất mãn rồi, đã là thái từ thì

nên ngoan ngoãn hưởng phúc trong hoàng cung là được rồi, ra ngoài gây vạ cho bá tánh làm j! Tôi chuyển tường thuật cách nhìn của mình.



Nghệ


Insane