hó chịu, sắc mặt cũng sớm đã thay đổi.
Năm đó, bà ta quả thực đã chờ đến giờ ngọ để lén lút vào điện Dưỡng Tâm. Tống Khản cũng chắc chắn ở trong điện. Chỉ có điều, bà ta đã cảm thấy bất thường nên vội vàng chạy ngay. Nhưng mà…
Ôn thị lại nói, “Chuyện này là do lão Hầu gia say rượu lỡ miệng nói ra nên tôi mới biết. Quý phi nương nương tuy không xảy ra việc gì nhưng nếu chuyện này đột nhiên lộ ra, lời đồn thổi đáng sợ thế nào chưa nói, Hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ tin tưởng Quý phi nương nương. Đến lúc đó Quý phi nương nương định bảo vệ mình thế nào?”
Khương quý phi tức giận đến trắng bệch mặt mày. Bà ta mở miệng hỏi, “Hiện giờ chỉ có một mình ngươi biết chuyện này phải không?” Nói xong, trên mặt Khương quý phi lại lộ ra sự hung ác.
Ôn thị hơi run nhưng vẫn bướng bỉnh ngẩng đầu lên nói, “Tuy chỉ có một mình tôi biết chuyện này nhưng nếu tôi chết thì chuyện này sẽ không chỉ một người biết thôi đâu.”
“Được, được lắm, bà lại dám nói thế. Bà chạy tới đây nói chuyện này ra là muốn thế nào?” Lồng ngực của Khương quý phi đã bốc hỏa, bà ta nắm chặt hai tay nhưng ngữ khí đã bắt đầu trầm tĩnh lại.
Ôn thị trả lời, “Chỉ xin Quý phi nương nương cứu Ý Thiền nhà chúng tôi một mạng và bảo đảm nó sống yên ổn ở trong cung là được. Nếu Ý Thiền xảy ra chuyện không hay thì tôi cũng không muốn sống nữa. Mẹ con chúng tôi mà chết thì sẽ có người đem chuyện năm đó nói ra. Khi đó Hầu phủ Trấn Vũ đương nhiên không hay ho gì, nhưng Quý phi nương nương và Huệ vương điện hạ một khi bị Hoàng thượng nghi ngờ cũng không có được kết cục tốt đẹp.”
Chuyện này đúng là thứ Ôn thị đã chuẩn bị để đề phòng Hầu phủ gây bất lợi với mẹ con bà ta. Đến lúc đó, bà ta sẽ đem chuyện này ra uy hiếp La phu nhân, không ngờ hiện giờ nó lại được sử dụng vì mục đích này.
Sau khi nhiễm bệnh, Tống Ý Thiền cũng tự biết không ổn. Mặc dù nàng ta không có tâm kế gì nhưng rốt cuộc cũng đã được Ôn thị dạy dỗ, đến lúc này cũng biết những nốt mẩn đỏ trên người là do có người ra tay với mình chứ tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là ăn nhầm thứ gì đó. Nhưng việc này phải cần có chứng cớ, không có chứng cớ thì nàng ta không thể ăn nói lung tung được.
Lúc ấy, nàng ta đang nghiêng người nằm trên giường đau khổ chờ đợi Ôn thị vào gặp mặt. Rõ ràng nghe tin Ôn thị đã tiến cung mà mãi vẫn không thấy người đâu, nàng ta bỗng chốc hoảng sợ. Cái người đối phó với mình kia sẽ không xuống tay với Ôn thị chứ?
Trúc Tú đứng ở bên ngoài màn trông thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của Tống Ý Thiền liền an ủi, “Thục phi nương nương, nếu Hoàng thượng đích thân truyền triệu thì nương nương nhất định sẽ gặp được mẹ. Giờ người còn chưa thấy đến, có lẽ là khi bà tiến cung thì Hoàng thượng đã triệu tới hỏi chuyện trước cũng nên.”
Tống Ý Thiền vừa nghe nói thế liền định thần lại. Nàng ta thở dài, “Trúc Tú, ta thành ra thế này biết đâu sẽ lây bệnh cho người khác, ngươi không sợ sao? Còn dám tới hầu hạ ta nữa?”
Trúc Tú dịu dàng nói, “Hoàng thượng đã phái nô tỳ tới hầu hạ Thục phi, nô tỳ giờ đã là người của Thục phi, Thục phi có chuyện gì nô tỳ có trốn cũng không được. Hiện giờ chẳng qua Thục phi chỉ nổi mẩn đỏ thôi, cũng không phải bệnh nan y, nô tỳ có gì phải sợ chứ?”
Tống Ý Thiền nhẹ nhàng nói, “Ngự y vừa nói bệnh của ta có thể lây nhiễm, Hoàng thượng liền không xuất hiện nữa, ta…”
Trúc Tú an ủi, “Hoàng thượng chắc chắn muốn tới thăm nương nương, có điều thân thể của Hoàng thượng là của thiên hạ, không chỉ Hoàng hậu nương nương và Thái hậu nương nương mà ngay cả quan lại cũng sẽ ngăn cản Hoàng thượng, không cho Hoàng thượng tới thăm Thục phi nương nương.”
“Ta cũng biết Hoàng thượng thân bất do kỷ.” Trong lòng Tống Ý Thiền kỳ thực cũng bi ai nhưng vẫn muốn tự an ủi bản thân một câu. Trước đây đã nghe nói đế vương vô tình, lúc mới tiến cung nàng ta còn ôm chút ảo tưởng, nhưng trận ốm này thật sự đã khiến người ta rõ ràng hiểu được Hoàng thượng cũng không phải nơi có thể nương tựa được.
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có người bẩm báo, “Bẩm nương nương, có Ôn thục nhân đến.”
“Dì đến rồi!” Tống Ý Thiền vừa nghe bẩm báo liền không khỏi mừng rỡ. Đang định kéo màn ra lại thấy trên cổ tay mình đầy nốt đỏ, nàng ta rụt tay về và gọi Trúc Tú, “Mời Ôn thục nhân vào!”
Ôn thị tới viện Hà Hương thì thấy xung quanh lạnh tanh. So với chỗ náo nhiệt của Khương quý phi, bà ta không khỏi thương tâm. Lần này con gái sinh bệnh không biết đã bị lạnh nhạt thế nào?
Tống Ý Thiền nghe được tiếng nói của Ôn thị vang lên bên ngoài rèm che. Đang muốn lên tiếng gọi lại bỗng nhớ tới cái gì, nàng ta gấp giọng nói, “Dì lấy khăn che mặt rồi hãy vào!”
Ôn thị nghe được giọng nói khàn khàn của Tống Ý Thiền thì trong lòng vô cùng đau xót. Bất chấp mọi thứ, bà ta đã sớm kéo mành đi vào rồi cất mấy bước tới trước giường và vén màn ngồi xuống bên cạnh nhìn Tống Ý Thiền.
“Dì!” Tống Ý Thiền định khuyên Ôn thị che mặt lại thì Ôn thị đã khóc ròng, “Nếu con có chuyện gì thì dì làm sao sống được? Còn che mặt cái gì nữa?”
Tống Ý Thiền cũng rơi nước mắt. Sợ lây bệnh cho Ôn thị, nàng ta hơi lùi lại phía sau và ra lệnh