Old school Swatch Watches
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324262

Bình chọn: 10.00/10/426 lượt.

điện hạ cũng sẽ bị vạ lây, khi đó, Thuận vương điện hạ liền có cơ hội.”

“Con muốn khuyên ta liên thủ với em gái con sao?” Tô chiêu nghi vừa nghe nói Cảnh Thế Viêm có cơ hội thượng vị thì khó tránh khỏi có chút xúc động.

Tống Ý Thiền được sủng ái, Khương quý phi dù có ẩn nhẫn cũng ẩn nhẫn không được bao lâu. Chỉ cần Khương quý phi tay đối phó với Tống Ý Thiền, bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng chờ, mình sẽ có cơ hội đẩy một kích hoàn toàn chèn ép Khương quý phi. Khương quý phi thất thế, Cảnh Thế Đan nhất định sẽ chịu liên lụy, khi đó Cảnh Thế Viêm liền có cơ hội ngẩng đầu.

Tống Ý Châu cũng nghĩ, nếu Tô chiêu nghi bằng lòng liên thủ với Tống Ý Thiền để hạ bệ Khương quý phi, toàn bộ Hầu phủ Trấn Vũ sẽ được giải trừ khỏi sự uy hiếp của Khương quý phi, mọi người không cần phải sống trong nơm nớp lo sợ nữa. Hơn nữa, khi Tống Ý Thiền được sủng ái, Tống Ý Mặc là “Tiểu quốc cữu” chắc cũng được một chút ưu đãi để chấn hưng cơ nghiệp của Hầu phủ.

Tống Ý Châu nghĩ xong liền trả lời Tô chiêu nghi, “Mẫu phi ở trong cung nhiều năm nên đương nhiên biết hành động theo cảm tính làm vô ích, chỉ có liên thủ mới có cơ hội xoay chuyển mà thôi.”

Tô chiêu nghi liền vứt bỏ mọi ghen ghét đối với việc Tống Ý Thiền sắp được phong phi mà chỉ lo lắng tới ích lợi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy đề nghị của Tống Ý Châu cực có lợi cho mình, sau một lúc lâu bà ta mới nói, “Còn phải xem em gái con thế nào.”

Tống Ý Châu liền nói, “Chỗ em ấy con sẽ tới khuyên bảo. Em ấy nhát gan, mới tiến cung tất sẽ lo sợ nghi hoặc, nếu có người chỉ điểm cho, em ấy nhất định sẽ bằng lòng.”

Tô chiêu nghi ngầm đồng ý với lời nói của Tống Ý Châu. Thấy sắc trời không còn sớm, bà ta liền nói, “Dùng bữa trưa xong hãy tới gặp em gái con. Vả lại, chỗ em gái con lúc này chỉ sợ đang ồn ào náo nhiệt khác thường đấy.”

Vì Cảnh Nam Thiên dùng cơm trưa ở viện Hà Hương nên viện Hà Hương đương nhiên náo nhiệt dị thường. Cung nữ đi đi lại lại vội tới mức chân không chạm đất.

Tống Ý Thiền theo Ôn thị lưu lạc ở bên ngoài từ nhỏ, đã từng trông thấy rất nhiều sắc mặt, cũng vì tiền thuốc men mà phải cầm cố gia sản trang sức, nhận hết mọi lời nói ngôn từ lạnh lẽo. Cho tới khi vào Hầu phủ Trấn Vũ, nàng ta cũng luôn nơm nớp lo sợ, sợ mẹ cả và các chị em không thích mình, vì vậy nên luôn cẩn thận chú ý mọi thứ. Hiện giờ một bước lên trời, được mọi người vây quanh tán tụng, thành trung tâm chú ý, nàng ta rất vui sướng nhưng lại mơ hồ lo sợ nghi hoặc, trong lòng khó nén bất an.

Cảnh Nam Thiên nhìn nàng ta hỏi, “Có phải muốn gặp người nhà không?”

Tống Ý Thiền vội gật đầu. Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng ta rất nóng lòng muốn gặp đám người Ôn thị để kể lể một phen và nhờ bọn họ giúp đỡ đưa ra một chủ kiến.

Cảnh Nam Thiên liền vẫy tay gọi một nội thị vào, “Truyền Thuận vương phi tới đây!”

“Chị cả tiến cung rồi ạ?” Tống Ý Thiền có chút bất ngờ.

Tống Ý Châu đang dùng bữa trưa ở chỗ Tô chiêu nghi. Sau khi được nội thị truyền lời bảo tới gặp Tống Ý Thiền, nàng liền đứng lên cáo từ Tô chiêu nghi.

Lúc này Tô chiêu nghi đã tâm bình khí hòa. Bà ta phân phó, “Nói được chuyện gì thì lại qua đây nói lại với ta nhé!”

Tống Ý Châu đáp lời rồi khom người lui ra và để nội thị dẫn đi gặp Tống Ý Thiền.

Cảnh Nam Thiên dùng cơm trưa xong liền đi luôn, để một mình Tống Ý Thiền ngồi chờ Tống Ý Châu.

Một lát đã có cung nữ vào bẩm báo, “Thục phi nương nương, Thuận vương phi đã tới ạ!”

“Mau mời vào!” Tống Ý Thiền vội đứng lên. Nàng ta đang định ra ngoài nghênh đón thì bị Trúc Tú ngăn lại. Trúc Tú cười nói, “Thục phi nương nương, địa vị hiện tại của nương nương đã cao hơn Thuận vương phi, nương nương không cần ra đón đâu ạ.”

Tống Ý Thiền có chút không quen. Nàng ta lẩm bẩm một câu rồi lại ngồi xuống.

Tống Ý Châu lại vì Tống Ý Thiền chưa được chính thức phong phi nên khi đi vào cũng không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Nàng liền hàm hồ hô, “Nương nương!”

Không đợi Tống Ý Châu hành lễ, Tống Ý Thiền liền kéo nàng ngồi xuống ghế và đỏ mắt gọi, “Chị cả!”

Thấy các nàng muốn nói chuyện riêng, không đợi Tống Ý Thiền ra lệnh, Trúc Tú liền dẫn cung nữ lui ra ngoài.

Tống Ý Châu lập tức nhận xét một câu, “Cung nữ này thật lanh lợi!”

Tống Ý Thiền đáp, “Chị nói Trúc Tú ư? Cô ấy vốn hầu hạ trong ngự thư phòng của Hoàng thượng, rất hiểu sách vở lễ nghĩa, biết được mọi loại quy củ trong cung. Hoàng thượng thấy em không có người bên cạnh nên cố ý phái cô ấy tới đây hầu hạ. Từ sáng tới giờ đúng là nhờ cô ấy em mới không bị xấu mặt.”

Tống Ý Châu nhìn nhìn Tống Ý Thiền, thấy nàng ta mặc áo gấm đỏ hồng, trên đầu cài một cây trâm phượng làm bằng đá quý phát sáng lấp lánh nhưng trên mặt lại lộ ra sự nhút nhát rụt rè muốn làm vui lòng người khác, khiến người khác vừa thấy đã không đành lòng tức giận với nàng.

Bị Tống Ý Châu quan sát đánh giá, Tống Ý Thiền lập tức chột dạ. Nàng ta nhỏ giọng nói, “Chị, chuyện tối qua…”

Tống Ý Châu thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tống Ý Thiền liền thở dài, “Em muốn nói lý do không báo tính danh em là em gái của chị sao?”

Tống Ý Thiền hơi đỏ mặt. Nàng ta gục đầu xuống nh