ng ta đang thích sự mới mẻ, bản thân chỉ có thể nhẫn nhịn một thời gian, không thể đi tranh sủng, cũng không thể mạo muội đả kích Tống Ý Thiền để tránh khiến Cảnh Nam Thiên không vui.
Lần này, người tức giận nhất vẫn là Tô chiêu nghi. Ở đầu này bà ta đón Đại tiểu thư của Hầu phủ Trấn Vũ làm con dâu, ở đầu kia, em gái của con dâu lại tiến cung làm phi tần, giận nhất chính là nàng ta vừa mới tiến cung đã được phong làm thục phi. Bản thân mình đã sinh được hoàng tử và chịu khổ nhiều năm lại vẫn chỉ là chiêu nghi, dùng hết bao nhiêu tâm huyết và tiền tài cũng không được một vị trí phi, Tống Ý Thiền thì thoáng chốc đã được phong làm thục phi là hàng thứ hai trong bốn phi, trừ Hoàng hậu và Khương quý phi ra, mình nhìn thấy nàng ta lại phải thỉnh an hành lễ. Cục tức này làm sao nuốt cho nổi?
Tô chiêu nghi đang tức giận chợt nghe cung nữ bẩm báo, “Chiêu nghi nương nương, Thuận vương phi tiến cung cầu kiến ạ!”
“Nó tới làm gì? Đến ra oai sao? Em gái sắp được phong làm thục phi, đã có chỗ chống lưng vững vàng rồi, nó còn nhìn đến cái gì nữa? Cả nhà toàn yêu tinh đê tiện!” Tô chiêu nghi chửi ầm lên.
Cung nữ hầu hạ bên cạnh Tô chiêu nghi tên gọi Ngọc Thiềm. Nàng ta vốn hầu hạ Tô chiêu nghi từ nhỏ, sau đó lại theo bà ta tiến cung. Ngọc Thiềm đợi Tô chiêu nghi mắng một trận xong mới nói, “Chiêu nghi nương nương, việc phong thục phi chúng ta cũng mới vừa nghe được. Thuận vương phi mới tiến cung chưa chắc đã biết. Vả lại, Thuận vương phi tiến cung cũng không đi gặp em gái mà lại vội vàng cầu kiến Chiêu nghi nương nương, nhìn đi nhìn lại cũng có thể hiểu vì sao. Thuận vương phi đã gả cho Thuận vương, vinh quang lên xuống đều phụ thuộc vào nhà chồng. Theo lý mà nói, Thuận vương phi khẩn trương tới đây chắc là vì Chiêu nghi nương nương và Thuận vương điện hạ chứ không phải vì cô em gái kia đâu ạ.”
Ngọc Thiềm thấy Tô chiêu nghi không lên tiếng lại nói tiếp, “Nghe nói vị Tống nhị tiểu thư này trước đây lưu lạc bên ngoài cùng mẹ đẻ Ôn thị và gần đây mới được đón vào trong Hầu phủ, cô ấy và Thuận vương phi chưa chắc đã thân thiết với nhau. Hơn nữa, Thuận vương phi mới cưới Thuận vương, em gái đột nhiên lại trở thành phi tần, vai vế cũng rối loạn, Thuận vương phi còn mặt mũi nào nữa?”
Tô chiêu nghi hừ một tiếng, bất mãn với TốngÝ Châu cũng giảm bớt một chút. Bà ta phân phó cung nữ, “Mời Thuận vương phi vào!”
Cung nữ đáp lời rồi đi ra ngoài đưa Tống Ý Châu vào điện.
Vừa vào điện, Tống Ý Châu liền cung kính quỳ xuống dập đầu,”Con dâu xin thỉnh an mẫu phi!”
Thấy Tống Ý Châu quỳ xuống cúi đầu, thái độ cung kính, sắc mặt Tô chiêu nghi cũng bớt giận một chút. Bà ta miễn cưỡng nói, “Đứng lên đi, người trong nhà không cần phải lúc nào cũng hành đại lễ.”
“Vâng!” Lúc này Tống Ý Châu mới đứng lên. Nàng đứng bên cạnh Tô chiêu nghi và cười nói với Ngọc Thiềm, “Mẫu phi đã có ta hầu hạ rồi, các ngươi lui ra đi!”
Ngọc Thiềm biết Tống Ý Châu có chuyện muốn nói với Tô chiêu nghi, nàng ta liền thi lễ rồi dẫn cung nữ lui ra.
Tô chiêu nghi hừ một tiếng, “Muốn nói gì thì ngồi xuống hãy nói, cứ đứng thế này lại có vẻ ta là mẹ chồng khắt khe với con dâu.”
Tống Ý Châu nghe nói thế liền ngồi xuống chiếc ghế Tô chiêu nghi chỉ. Nàng cân nhắc ngôn từ, đem chuyện xảy ra tới hôm qua kể lại tỉ mỉ, sau đó lại nói, “Người của Hầu phủ Trấn Vũ, bất luận là ai, cũng không hy vọng Ý Thiền tiến cung. Nhưng sự việc đã xảy ra như vậy, có tức giận cũng vô ích. Con tiến cung lần này là muốn thưa với mẫu phi, con đã là Thuận vương phi, đương nhiên sẽ đứng về phía mẫu phi, mẫu phi sống tốt, Thuận vương điện hạ sống tốt thì con mới có thể sống tốt.”
Tô chiêu nghi nghe nói tới đây thì cục giận rốt cuộc đã tiêu đi một nửa. Bà ta mở miệng nói, “Con còn chưa biết nhỉ? Hoàng thượng chuẩn bị phong em gái con làm thục phi đấy.”
“A?” Tống Ý Châu kinh ngạc thất thanh nói, “Em ấy mới tiến cung, Hoàng thượng đã phong làm thục phi rồi sao?”
“Đúng vậy, cô ta mới tiến cung đã được phong làm phi, sẽ cưỡi lên đầu ta đó.” Tô chiêu nghi cúi xuống phía trước nhìn Tống Ý Châu, “Cô em gái này của con cũng không đơn giản đâu!”
Tống Ý Châu vẫn im lặng một lúc không nói được lời nào. Xem tình hình thế này thì trong lòng Hoàng thượng cũng có Tống Ý Thiền. Nếu không phải mình đã là Thuận vương phi thì chuyện Tống Ý Thiền được phong phi đối với Hầu phủ Trấn Vũ mà nói kỳ thực là đại hỷ sự. Chuyện vui lại xảy ra vào thời điểm này thực sự đã khiến niềm vui giảm đi rất nhiều. Mặt khác, dựa vào tính tình của Tống Ý Thiền, vinh quang của nàng ta liệu sẽ duy trì được bao lâu?
Tô chiêu nghi hỏi, “Thế nào? Không ngờ em gái mình lại có bản lĩnh khiến Hoàng thượng muốn phong làm thục phi sao?”
Tống Ý Châu bình tĩnh trả lời, “Mẫu phi, trước đây Hoàng thượng sủng ái Khương quý phi, hiện giờ Ý Thiền tiến cung làm giảm sự sủng ái của bà ta, chỉ sợ em ấy sẽ chuốc lấy sự ghen ghét. Ý Thiền chưa chắc đã đấu lại được Khương quý phi. Nếu mẫu phi bằng lòng nể mặt con dâu mà ngầm để ý một chút tới Ý Thiền, Khương quý phi chắc chắn sẽ sẩy tay. Khương quý phi mà sẩy tay khiến Hoàng thượng tức giận, Huệ vương