còn có nhiều ví dụ thực tế. Con xem cẩn thận đi!”
Tống Ý Mặc đọc sách được vài ngày thì hộ bộ quả nhiên ra thư bổ nhiệm cho nàng đi theo Khúc Hồng làm việc.
Khúc Hồng đã chịu ngột ngạt ở hộ bộ nhiều năm, giờ rốt cuộc cũng có cơ hội thể hiện tài cán nên trong lòng khá thoải mái. Khi thấy Tống Ý Mặc tới thăm hỏi, tuy có chút bất đắc dĩ nhưng đối phương dù sao cũng là tiểu Hầu gia của Hầu phủ Trấn Vũ, lại là người được Triển công công nhờ vả nên ông ta đương nhiên tiếp đón chu đáo.
Tống Ý Mặc thấy Khúc Hồng cũng không khó gần nên cũng âm thầm thở hắt một hơi.
Những ngày sau đó Khúc Hồng dẫn đám người Tống Ý Mặc đi loanh quanh trong kinh thành, ngoài việc tìm một địa điểm thích hợp cho xưởng dệt may, ông ta còn muốn tuyển mộ vài người có hiểu biết về công việc.
Trong những ngày Tống Ý Mặc đi sớm về tối, La phu nhân cũng cho người đánh trang sức và may xiêm y cho mấy cô con gái trong phủ. Lại hỏi tới việc học hành của Tống Ý Thiền, thấy học thức của nàng ta mặc dù bình thường nhưng rốt cuộc cũng có thể ứng đối vài câu, lúc này bà mới yên tâm hơn một chút.
Tối đó, khi Tống Ý Mặc trở về phủ, La phu nhân liền sai người gọi nàng tới phòng nói chuyện, “Tháng sau là sinh nhật của công chúa Trường Tín, tuy Thái tử phi đã qua đời và bọn họ chắc chắn sẽ không mở tiệc nhưng người của các phủ cũng sẽ tìm cách có mặt để chúc mừng. Đến lúc đó, không riêng gì Huệ vương và Thuận vương, ngay cả Thái tử cũng sẽ có mặt. Giờ con đang làm việc ở xưởng dệt may, lại đúng dịp có thể gặp Thái tử, con mượn cơ hội này nói chuyện vài câu với ngài ấy để tạo dựng chút quan hệ đi!”
Tống Ý Mặc trả lời, “Con cũng nghĩ vậy. Đúng rồi, mẹ à, dạo này Thuận vương điện hạ đang tìm hiểu sở thích của chị cả, hình như muốn quyết tranh hơn thua với Huệ vương điện hạ đó. Đến tiệc mừng thọ của công chúa Trường Tín nhất định sẽ có trò hay, chi bằng ta nên bảo chị cả chuẩn bị sẵn sàng.”
La phu nhân buồn buồn nói, “Chị cả con là đứa bướng bỉnh hiếu thắng. Hồi trước khi Thái tử còn chưa lập Thái tử phi, ta đã bảo nó đi kết thân với Thái tử, kết quả là không kết thân được. Hiện giờ Thái tử phi đã không còn, nó đương nhiên sẽ có suy nghĩ. Vả lại, nó cũng cảm thấy mình thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ hơn so với Ý Bội. Chỉ sợ nó không chịu gây xích mích để Huệ vương và Thuận vương tranh đấu với nhau đâu.”
Tống Ý Mặc nói, “Mẹ à, Khương quý phi như hổ rình mồi, chị cả lẽ nào không biết? Nếu chị ấy có không cam lòng thì cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi.”
Tống Ý Châu quả thực không cam lòng. Từ khi còn nhỏ La phu nhân đã cố ý bồi dưỡng nàng hướng tới vị trí Thái tử phi rồi. Đến khi lên mười, hễ có yến hội mà Thái tử thường lui tới là La phu nhân chắc chắn sẽ đưa nàng tới đó, mục đích không cần nói cũng hiểu. Nàng còn nhớ rõ nỗi kích động của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử. Thái tử là người tao nhã lịch sự, tướng mạo xuất sắc, đúng là người trong mộng của các cô gái. Trong khoảng thời gian đó nàng luôn mơ ước được trở thành Thái tử phi, hạnh phúc vô cùng. Đến khi nghe tin Thái tử đã tìm được Thái tử phi rồi, nàng đã khóc suốt một đêm và âm thầm cầu cho Thái tử phi chết sớm. Hiện giờ Thái tử phi đã chết, chẳng lẽ nàng còn để cơ hội thứ hai này vuột mất? Nhưng La phu nhân nói cũng có lý. Thái tử là người biết tuân thủ phép tắc. Thái tử phi vừa qua đời, chắc chắn ngài ấy sẽ không tái hôn trong năm nay, tất nhiên sẽ kéo dài tới sang năm hoặc năm sau nữa mới tái hôn. Còn mình thì đã mười sáu tuổi, đã không thể chờ đợi được nữa rồi.
Tống Ý Châu suy trước nghĩ sau một lát bỗng cắn môi ngồi dậy. Nàng gọi nha hoàn Thanh Hạnh vào, “Chải đầu thay quần áo giúp ta! Ta muốn đi gặp mẹ!”
Thanh Hạnh thấy đã muộn liền khuyên nhủ, “Đại tiểu thư, trời không còn sớm nữa. Chỉ sợ phu nhân đã đi nghỉ rồi, có chuyện gì chi bằng ngày mai tiểu thư tới gặp phu nhân thì hơn.”
“Không, giờ ta không nói ra chuyện này thì chỉ sợ đêm nay không ngủ được.” Tống Ý Châu xua tay và một mực bảo Thanh Hạnh chải đầu cho mình.
Thanh Hạnh đành phải tiến lên chải đầu vấn tóc và thay quần áo cho nàng.
Tống Ý Mặc đi ra khỏi phòng La phu nhân thì vừa lúc Tống Ý Châu tiến vào sân viện, hai người liền đụng phải nhau.
Tống Ý Mặc cười nói, “Khuy như vậy chị cả còn đến tìm mẹ là có chuyện gì sao?”
Tống Ý Châu nghiêm túc nói, “Đúng là có chuyện. Em cũng vào nghe đi!”
Tống Ý Mặc đành phải theo Tống Ý Châu vào phòng La phu nhân.
Ngồi vào chỗ của mình, bảo nha đầu lui ra, Tống Ý Châu liền nói với La phu nhân và Tống Ý Mặc, “Con đã nghĩ đi nghĩ lại cũng không muốn từ bỏ vị trí Thái tử phi này. Cho dù năm nay Thái tử không định cưới hỏi, con nguyện ý chờ đến sang năm hoặc năm sau nữa. Nếu đến lúc đó vẫn không tuyển trúng con thì con đành chấp nhận. Xin mẹ và em trai đồng ý với kế hoạch của con!”
La phu nhân biến sắc,”Sao có thể thế được! Giờ Thuận vương đã có lòng muốn cướp đoạt con từ tay Huệ vương, đây đúng là cơ hội tốt để gây bất hòa giữa hai người bọn họ. Con lại đi kết giao với Thái tử, chỉ sợ Huệ vương và Thuận vương sẽ lập tức liên thủ đối phó với nhà họ Tống thôi. Vả lại, nếu con khôn
