Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323231

Bình chọn: 9.5.00/10/323 lượt.

nói hiện tại cô ấy không nghĩ tới chuyện kết hôn. Theo tôi thấy thì chuyện của anh và cô ấy chỉ sợ không được rồi.”

Thạch Khang vừa nghe nói thế cũng cả giận nói, “Ta mới mười bốn tuổi, cũng không muốn đính hôn sớm vậy đâu!” Nói xong, hắn lại ra hiệu cho Tống Ý Mặc lánh sang một bên rồi thì thầm, “Vừa rồi có người thấy Thuận vương và chị cả nhà cậu đứng nói chuyện với nhau đấy. Nếu cứ như vậy là đắc tội với Huệ vương điện hạ rồi. Chị cả nhà cậu còn không mau chóng quyết định một chỗ đi, đến lúc đó mà đắc tội với cả hai bên thì nhà họ Tống các cậu sẽ không có ngày tốt lành đâu.”

Ở một nơi khác, Đan lão phu nhân biết Cảnh Thế Viêm quả nhiên hẹn hò với Tống Ý Châu và đang từ Tích Thủy Hiên lại đây thì không khỏi tức giận đến trắng bệch cả mặt. Tiểu thư nhà họ Tống làm thế này là có ý gì? Cô ta muốn gây bất hòa giữa huynh đệ Thuận vương và Huệ vương hay sao?

Có vị phu nhân nhạy bén phát hiện ra thần sắc không vui của Đan lão phu nhân, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng không muốn dò hỏi, người này liền đứng dậy cáo từ.

Thấy có người ra về, mấy phu nhân khác không rõ chuyện gì hiển nhiên cũng cáo từ theo.

Trong lòng Đan lão phu nhân có tâm sự nên cũng không giữ mọi người lại. Yến hội này của bà cũng kết thúc sớm hơn so với dự đoán.

Lại nói tới Tống Ý Thiền. Sau khi theo La phu nhân cáo từ Tô phủ và trở lại Hầu phủ, nàng ta không để ý tới việc tẩy trang mà gọi luôn Ôn thị vào nói chuyện.

Sau khi nghe Tống Ý Thiền thuật lại lời nói của Cảnh Thế Đan, Ôn thị bỗng chốc cũng ngây dại, “Phu nhân bằng lòng cho chúng ta vào phủ thì ra là vì chuyện này. Không được, mẹ không thể để con tiến cung được!”

“Mẹ à, chúng ta làm sao bây giờ?” Trong lòng Tống Ý Thiền đã rất hoảng loạn, “Nếu con không chịu tiến cung thì chỉ e sẽ bị phu nhân đuổi ra khỏi phủ mất thôi.”

Ôn thị nghiến răng, “Con đi nói với Huệ vương điện hạ là trước đây Khương quý phi đã tận mắt nhìn thấy Hoàng thượng đùa giỡn với phu nhân nên không muốn trông thấy phu nhân, đương nhiên cũng không hy vọng Đại tiểu thư của Hầu phủ trở thành con dâu mình. Còn phu nhân cũng vì việc này mà không muốn gả Đại tiểu thư cho Huệ vương điện hạ. Đại tiểu thư cũng biết chuyện này nên chỉ có thể trốn tránh Huệ vương điện hạ thôi.”

Tống Ý Thiền cả kinh nói, “Nếu nói dối bị phát hiện thì làm sao ạ?”

Ôn thị nói, “Yên tâm. Huệ vương nghe xong chuyện này tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết đâu. Ngài ấy cũng sẽ tin lời con nói. Có ngài ấy giúp đỡ sắp xếp, con sẽ không phải tiến cung nữa.”

Lúc này Tống Ý Mặc đang ở trong phòng của La phu nhân và kể lại chi tiết mọi việc thấy được khi đứng ở lầu các cho La phu nhân nghe. Nàng trầm ngâm nói, “Con không biết Huệ vương điện hạ và chị hai nói chuyện gì?”

La phu nhân thản nhiên nói, “Sai người gọi nó đến đây hỏi một câu chẳng phải sẽ biết ngay sao?”

Lúc Tử Hạ tới gọi Tống Ý Thiền thì Ôn thị vẫn còn ở trong phòng Tống Ý Thiền. Nhất thời nghe được tin tức, bà ta liền giữ chặt lấy Tống Ý Thiền mà thì thầm hỏi, “Lúc con nói chuyện với Huệ vương điện hạ có bị người khác nhìn thấy không?”

Tống Ý Thiền trả lời, “Con cũng không biết.”

Ôn thị biến sắc. Bà ta lại thì thầm, “Nếu phu nhân biết con và Huệ vương điện hạ gặp mặt và muốn hỏi con và Huệ vương điện hạ đã nói gì với nhau thì con định trả lời thế nào?”

Tống Ý Thiền chột dạ, vẻ mặt cũng biến đổi trong nháy mắt.

Ôn thị thấy vậy liền kéo tay nàng ta và nói, “Ý Thiền, là do phu nhân vô tình trước, không thể trách chúng ta vô nghĩa được.”

Tống Ý Thiền nhắm mắt lại và hít sâu một hơi, “Mẹ à, con biết tự bảo vệ mình mà. Nếu phu nhân có hỏi thì con sẽ nói Huệ vương điện hạ muốn nhờ con tìm hiểu xem chị cả thích gì, con không dám từ chối nên đành ậm ừ đồng ý, vì sợ phu nhân trách tội nên lúc về con không dám nói với bà ấy.”

Ôn thị gật gật đầu nói, “Cũng chỉ có thể nói vậy thôi.”

Tử Hạ đứng bên ngoài chờ một lúc mới thấy Tống Ý Thiền đi ra. Nàng ta liền bước lên phía trước đỡ Tống Ý Thiền, “Nhị tiểu thư, đừng nên để phu nhân phải chờ lâu. Ta mau qua đó thôi!”

Tống Ý Thiền liền cười nói, “Vốn ta đang định nghỉ ngơi nên đã thay áo ngoài, đến khi nghe nói phu nhân cho gọi thì hơi rối loạn một chút, đã khiến chị Tử Hạ phải chờ lâu rồi!”

Tử Hạ cười nói, “Nhị tiểu thư quá lời rồi!”

Hai người nói chuyện một lúc đã tới bên ngoài phòng của La phu nhân. Một nha hoàn lập tức vào thông báo và đi ra mời Tống Ý Thiền vào.

La phu nhân thấy Tống Ý Thiền đi vào, đợi nàng ta chào hỏi xong, bà liền hỏi thẳng, “Hôm nay ngươi gặp Huệ vương điện hạ phải không? Ngài ấy đã nói gì với ngươi?”

Tống Ý Thiền liền kể lại tỉ mỉ mọi chuyện theo kế hoạch đã bàn bạc giữa mình và Ôn thị lúc trước.

Gần đây La phu nhân thấy Tống Ý Thiền có phần nhát gan nghe lời, nàng ta lại vào phủ chưa lâu và còn muốn dựa vào Hầu phủ để có thể tìm được tấm chồng tốt nên hẳn là không dám nói dối, vì vậy mà tin ngay lời nàng ta nói. Bà trầm ngâm một chút rồi lên tiếng, “Vậy ngươi định chuẩn bị thế nào để đối phó với ngài ấy?”

Tống Ý Thiền kính cẩn trả lời, “Con đang muốn xin phu nhân chỉ bảo ạ!”

La phu nhân liếc