
i suy nghĩ cái gì?” anh hỏi cô.
“Trương tiên sinh đối với bản thiết kế ban đầu có thắc mắc gì sao? Sẽ không lại tự nhiên muốn sửa bản thiết kế ch鿢 cô hỏi anh.
Vừa mới thấy anh nhận được điện thoại của khách hàng, cùng đối phương nói chuyện vài câu liền chuyển hướng đi tới phòng làm việc mở máy tính, làm cho cô tràn ngập dự cảm không tốt, thực lo lắng lại đụng tới một khách hàng ma quỷ khác chứ.
“Không phải, ông ta đi dạo ở khu nội thất, nhìn trúng ý một chiếc sô pha, muốn hỏi ý kiến của anh.” anh trả lời.
“Vậy sao anh lại bật máy tính xem bản thiết kế?”
“Anh không biết cái sô pha đó có để được trong phòng khách của ông ta hay không, cho nên mới xem qua bản thiết kế một chút.” anh ở bên cạnh cô ngồi xuống, vươn hai tay đem cô dựa vào trong lòng.
“Kết quả có thể chứ?” cô quay đầu hỏi anh.
“Không được, thiếu mười cm.” anh lắc đầu nói.
“Trương tiên sinh có muốn anh nghĩ cách khác không?”
“Có. Anh nói với ông ta chỉ có thể đem quầy bar ban đầu di trừ, ông ta nói phòng khách kia với sô pha không phải sát liền với cửa phòng bếp sao? Anh nói, hay là nghĩ cách khác? Ta nói quầy bar đổi thành bình phong? Ông ta nói không cần. Anh nói không gian phòng cũng không lớn như vậy, anh không thể nghĩ ra cách khác, thiết kế ban đầu em cũng đã xem qua, đã lấy hết sức đem lợi dụng không gian, nếu bảo ta lấy ra mười cm ra thật sự không có biện pháp.”
“Sau đó thế nào? Ông ta liền thỏa hiệp ?”
“Anh nói cho ông ta nếu ông ta thích sô pha kia đến vậy, có thể thử dùng phương pháp đính chế, bảo ông ta đi hỏi bên nội thất kia một chút xem có làm gì được không.”
“Ý tứ chính là chuyện này chưa giải quyết xong?”
“ Giải quyết được rồi, bởi vì anh đã nói cho ông ta hiểu, nếu không thể đính chế ông ta cũng chỉ có thể lựa chọn giữa sô pha hay quầy bar, ông ta lựa chọn quầy bar.”
“ Thật tốt quá, nếu không sửa đến sửa đi, Giang sư phó có thể phát hỏa.” cô vui vẻ nói.
“ Em vừa mới nghĩ cái gì vậy?” thỏa mãn nghi vấn của cô xong, anh đặt câu hỏi.
“ Kỳ thật cũng không có gì.” cô nói.
“ Không có gì tại sao lại nhăn mặt như vậy?” anh đưa tay nhu nhu nhìn cô lại nhăn mặt.
“ Anh nói với Lí ca chuyện chúng ta kết hôn đúng không?” cô do dự một lúc mới mở miệng hỏi anh.
“ Không có nha, làm sao vậy?” anh không hiểu cô tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy.
“ Hình như anh ấy đã biết cái gì rồi.”
Kinh Diệc Trạch thoáng trầm mặc, biểu tình có chút cứng ngắc nhìn cô hỏi: “Em có phải nghĩ sẽ không nói chuyện chúng ta kết hôn cho mọi người biết?”
Ngữ khí anh nghe qua có điểm giống như rất thận trọng, biểu tình cũng tựa hồ như có chút không phải tư vị, làm cho Trử Tự Tự ngốc sửng sốt một chút.
Cô trừng mắt nhìn, vội vàng giải thích với anh, “ Không phải, không phải em không muốn nói cho mọi người biết, chính là có điểm...... “ cô ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng đem cuối cùng hai chữ nói xong, “...... Thẹn thùng.”
“ Thẹn thùng?” anh khó hiểu lặp lại nói, hỏi tiếp cô,” thẹn thùng cái gì?”
“ Ai da, anh không biết được đâu.”
“ Anh không biết mới hỏi em nha.” anh cảm thấy không thể hiểu nổi, dỗ cô dịu dàng hỏi: “ Bà xã, nói cho anh biết em thẹn thùng cái gì? Hả?”
Cô bắt lấy tay anh đang tiến vào bên dưới lớp quần áo kia của cô,yêu kiều trừng mắt liếc anh liếc một cái, “Về sau em mỗi ngày buổi sáng sẽ đúng mười giờ đến công ty đi làm, cho nên những về sau buổi sáng không cho phép anh xằng bậy với em.” cô tuyên cáo nói.
“ Xằng bậy nghĩa là gì?” anh biết rõ còn cố hỏi.
“ Hại em đi làm muộn chính là xằng bậy.” cô trừng mắt nói.
“ Ông chủ nói em có thể đi muộn.”
“ Nhưng e không muốn muộn.”
“Ông chủ mệnh lệnh em phải muộn.”
“ Làm gì có ông chủ nào như thế nha?” cô dở khóc dở cười nói.
“ Sao lại không có? Trước mắt em không phải có một người sao?” anh cười meo meo hôn cô một chút, “Trử Tự Tự tiểu thư, ông chủ mệnh lệnh em có thể mỗi ngày cùng ông chủ đi muộn, hơn nữa không trừ tiền lương cũng không trừ công, tiền thưởng rất cao tiêu mãi mãi. Như thế, còn không mau cám ơn ông chủ đại ân đại đức?”
Không biết nên khóc hay cười, Trử Tự Tự hoàn toàn không thể nói lại được gì, chỉ có thể lắc đầu lại lắc đầu.
Nhưng ý tứ của cô lại bị anh xuyên tạc.
“ Không cần?” anh nhíu mày nói, “Em dám không nghe lời ông chủ? Nên phạt.”
Nói xong, anh trực tiếp đem cô áp đảo ở trên sô pha, cúi đầu che lại đôi môi của cô, từ khinh khiết đến duyện hôn, từ trừng phạt đến lửa nóng dụ dỗ, đùa.
Không biết khi nào, quần áo trên người cô đã bị anh cởi sạch, mà anh cũng như vậy.
Cô trần trụi nằm ở phòng khách trên sô pha, tùy ý đồng để người anh trần trụi áp lên người cô. hai chân của cô bị anh kéo ra, anh vừa mới xâm nhập đến chỗ sâu kín trong cơ thể cô, làm cô không thể áp chế rên rỉ lên tiếng, đến nay vẫn không thể quen được việc này.
Anh ôn tồn hôn cô, như trấn an, nhưng kế tiếp một lần lại một lần chôn sâu tiến vào trong cơ thể cô, động tác lại tuyệt nhiên không dịu dàng, làm cho cô không kìm được thở gấp ra tiếng, rên rỉ không thôi.
Xong, cả người cô ngồi phịch ở trên sô pha hoàn toàn không thể động đậy, mà anh lại vẫn có t