
ng nháy mắt, cô cảm thấy anh đã tiến vào cơ thể cô kiên nhẫn trêu đùa âu yếm , làm cô dần dần rơi vào trạng thái mơ màng hỗn độn, không tự chủ được cong lưng theo mỗi lần xâm nhập của anh, thở gấp không ngừng.
Khi anh chậm rãi đưa ngón tay thứ hai vào, cô cong mông, cảm giác nóng rực lại có chút đau, nhưng cảm giác này chỉ trong giây lát.
Anh càng lúc càng lớn mật đùa giỡn, bao phủ cô trong muôn vàn cảm xúc.Cô không thể suy nghĩ, chỉ biết bất lực rên rỉ, cong mông về phía anh, bản năng yêu cầu càng nhiều nhiều thêm nữa, cô chỉ có thể gắt gao ôm anh, một đợt lại một đợt vui thích tràn qua cô đem cô lên cao, cao mãi, cho đến khi cao traò thổi quét qua, cả người cô mới mệt mỏi xủi lơ.
Trong lúc hỗn độn, cô cảm giác anh tách hai chân của cô ra, tiếp theo dùng sức một cái, liền vọt vào trong cơ thể cô hợp nhất làm một.
“A!” Đau đớn bỏng rát làm cô không ngăn chặn được nhẹ kêu ra tiếng.
Anh nháy mắt ngừng lại, dát ách, trầm thấp nói với cô: “Thực xin lỗi.”
Cô nhẹ nhàng đưa tay,ôm anh thật chặt. Là có chút đau, nhưng không đau đớn như tưởng tượng, chính là cảm giác có điểm kỳ quái, có một loại khát vọng không hiểu nổi, muốn đong đưa theo bản năng.
Anh hoàn toàn yên lặng bất động, làm cô nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo cái mông, lập tức nghe được anh hít sâu một hơi
Nhưng anh vẫn như trước cả người bất động, không dám lộn xộn chút nào.
Mà cô vừa mới đong đưa, không biết mình va chạm vào cái gì, nhưng lại cảm nhận được vui thích ngắn ngủi, vì thế, cô nhịn không được lại khẽ động đậy.
Tiếp theo, chỉ nghe thấy anh gầm nhẹ, sự tự chủ hoàn toàn sụp đổ, rồi đột nhiên anh ở trong cơ thể cô mãnh liệt động đậy, va chạm, lực đạo to lớn, tốc độ cực nhanh, cơ hồ làm cho cô không thở nổi.
So với vừa rồi khoái cảm càng nhanh chóng bén nhọn, chồng chất ở trong cơ thể cô, làm cho cô dồn dập thở dốc, ôm chặt lấy anh lực đạo càng lúc càng lớn, mười ngón tay bám chặt lấy cánh tay anh.
Cô hoàn toàn không có khả năng khống chế chính mình, theo anh mỗi lần xâm nhập mà yêu kiều kêu ra tiếng. Anh không chút lưu tình một lần lại một lần đem chính mình đẩy mạnh vào cơ thể cô, cho đến khi tiếng thét khàn khàn chói tai nổ tung khỏi cổ họng cô, anh dùng sức một lần cuối cùng thẳng tiến vào chỗ sâu nhất trong cô, phát ra tiếng gầm thô rát trầm thấp, đổ gục trên người cô.
Anh hô hấp dồn dập, cô cũng như vậy.
Hai thân thể trần trụi bên cạnh nhau, hai con tim nhảy lên kịch liệt, “bình ..bình…bình” thật lớn tiếng không thể phân biệt rõ là ai.
Trong phòng một mảnh trầm tĩnh, ngoại trừ tiếng tim đập dồn dập cùng tiếng hít thở, không có tiếng động khác.
Một lát sau, anh bong nhiên xoay người, vươn tay ôm người bên cạnh vào trong lòng, hôn môi của cô.
“Thực xin lỗi, vẫn làm em đau.” Anh khàn khàn giọng áy náy nói.
Cô cảm thấy toàn thân vô lức ngoại trừ thở dốc, không có cách nào hưởng ứng.
Lại qua một hồi lâu, cô mới ngượng ngùng thấp giọng nói: “Kỳ thật không có đau như tưởng tượng.”
“Anh biết.” Kinh Diệc Trạch trả lời ngoài ý muốn, làm Trử Tự Tự nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh, tuy rằng anh đưa lưng về phía cửa phòng, đưa lưng về phía ánh sáng chiếu vào từ phòng khách, cô nhìn không rõ biểu hiện trên mặt anh, nhưng biết miệng anh đang khẽ nhếch.
“anh thực vui vẻ sao?” cô không tự chủ được bật thốt lên hỏi.
“Đương nhiên, vui vẻ lại thỏa mãn.” Anh nói xong, hôn cô một cái thật vang.
Trử Tự Tự tự nhiên lại đỏ mặt, đột nhiên cảm thấy thật thẹn thùng, không chút nghĩ ngợi liền đem đề tài quay trở lại chuyện đang bàn luận lúc trước.
“Anh làm sao mà biết em không như vậy….” cô e lệ nói, không dám nói hết câu.
“Bởi vì em động.”
“Bởi vì em động?” cô ngơ ngác lặp lại, trong thời gian ngắn hoàn toàn không hiểu anh có ý tứ gì.
“Sợ em rất đau, anh hoàn toàn không dám lộn xộn, nhưng em lại động trước không phải sao? Còn không chỉ một lần.” anh dán ở bên tai cô, sàn sạt, ái ái muội muội nói với cô.
Cô trong nháy mắt cả người đều nóng đỏ lên, vừa thẹn vừa quẫn lại không biết phải làm sao, chỉ có thể đem hai má vùi vào trong lòng anh, làm còn rùa đen rút đầu.
“Anh thích em nhiệt tình.” Anh hôn lỗ tai cô.
“Đừng nói nữa.” Cô thẹn thùng rên rỉ nói.
Anh không ngăn chặn được cười khẽ ra tiếng, sau đó dịu dàng cam đoan với cô: “Lần tới sẽ không đau như vậy.”
Cô không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đem mình càng vùi sâu trong lòng anh.
“Tự Tự.” anh ôm cô trầm tĩnh trong chốc lát,bỗng nhiên nhẹ giọng kêu.
“Gả cho anh được không?” như thế nào cũng không dự đoán được anh lại đột nhiên cầu hôn mình, Trử Tự Tự ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt mở lớn,kinh ngạc nói không ra lời.
“Không muốn sao?” Anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt cô, dịu dàng hỏi.
Cô nhìn anh không chớp mắt, một lúc lâu sau mới có thể mở miệng nói chuyện: “Không phải, chính là rất, quá mức đột ngột…” Cô không tự giác lắp bắp, kinh ngạc vô cùng.
Động tác của anh luôn luôn nhanh chóng như vậy sao?
Vừa mới xác định mình là bạn gái anh, anh liền cầm tay cô, hôn môi cô, lại sau đó, trên giường trở thành người phụ nữ của anh, anh hiện t