XtGem Forum catalog
Muốn Kết Hôn Tự Tự

Muốn Kết Hôn Tự Tự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322943

Bình chọn: 7.00/10/294 lượt.

àn ăn cúi đầu vẽ bản thiết kế, ngay cả đầu cũng chưa ngẩng lên, cứ như vậy đột nhiên phát ra những lời này, cô ngồi ở trên sôpha giả bộ xem tạp chí trang hoàng, trên thực tế vẫn trộm theo dõi anh không chuyển mắt, cô làm sao có thể không bị dọa?

“Cái gì?” Cô giả ngu hỏi.

“Em cứ nhìn lén anh suốt.” Anh ngẩng đầu lên , lên án nói. “Em nào có? Em rõ ràng là đang xem tạp chí nhaai nhìn anh?” Cô đánh chết không thừa nhận.

Anh mang vẻ mặt có chút đăm chiêu, nhìn cô thật kỹ .

“Làm chi?” Cô bị nhìn có chút không được tự nhiên, lớn tiếng dọa người trừng mắt hỏi.

“Em gần đây cứ là lạ.” Anh hạ một cái kết luận.

“Có sao? Anh mới là lạ nha.” Cô quyết không nhận thua.

“Anh lạ ở chỗ nào?” Anh khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn cô hỏi.

Không nghĩ tới anh lại truy xét đến cùng như vậy, Trử Tự Tự ngây ngốc sửng sốt một chút, tròng mắt vừa chuyển, quyết định nắm chắc cơ hội này muốn làm rõ thế giới tình cảm của anh.

“Có thể hỏi anh mấy vấn đề không, ông chủ?” Cô thử hỏi.

“Vấn đề gì?”

“Anh…”Cô muốn nói lại thôi, ngừng một chút, sau đó mới lấy hết dũng khí nói : “Anh còn yêu cô ấy sao?”

“Cô ấy ?” Kinh Diệc Trạch hơi nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được cô chỉ “ cô ấy” là ai.

“Bạn gái trước của anh.” Cô nhìn anh.

Kinh Diệc Trạch sửng sốt , không dự đoán được cô lại hỏi vấn đề này.

“Em nghe ai nói cái gì sao?” Sớm nên nghĩ đến cô cùng tiểu Lý, Trần thúc, Giang sư phó làm cùng một chỗ , sớm muộn gì cũng sẽ nghe được một chút quá khứ của anh.

“Ân.” Cô gật đầu thừa nhận.

Anh thoáng trầm mặc một chút, sau đó mới lấy vấn đề hỏi ngược nghi vấn của cô.

“Còn em? Còn yêu người đàn ông kia sao?”

“Làm sao có thể?” Cô sửng sốt một chút, không thể kiềm chế lấy ngữ khí chán ghét nói. “Chính vì cứ nghĩ đến tên kia em liền cảm thấy chán ghét, buồn nôn, cho nên em mới không hiểu vì sao anh còn có thể tiếp tục thích nữ người đàn bà kia, anh không hận cô ta phản bội anh sao?” Cô căm giận bất bình nói.

“Ai nói với em tôi còn thích cô ta?” Anh hỏi cô.

“A?” Cô ngây người ngẩn ngơ.

“Anh không phải thánh nhân, cũng không phải kẻ ngu ngốc, làm sao có thể tiếp tục thích người đàn bà đã phản bội mình đây?” Anh nói với cô, nhịn không được lại tiếp tục hỏi, “Rút cuộc ai nói với em anh còn thích cô ta?”

Trử Tự Tự thật sự ngây người, cảm thấy thực ngốc, cô căn bản không nghĩ tới khả năng này.

Cô vẫn nghĩ người trong lòng anh là bạn gái cũ của anh, cho nên cô mới thoải mái lại đương nhiên nghĩ đến chuyện hoành đao đoạt ái, đem anh chiếm cho mình cũng không có việc gì.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới, nếu anh thích một người phụ nữ khác thì sao?

Cô làm như vậy không phải phá hỏng tình cảm của anh sao, thậm chí có thể thành kẻ thứ ba, làm cho tình địch của cô biến thành kẻ vô tội phải chịu đau khổ sao?

Tình địch?

Trự Tự Tự bỗng nhiên cứng đờ người, bị cách dùng từ của mình dọa sợ. Cô vì sao lại đi dùng hai chữ này? Tình địch?

Nhớ ngày đó cô sở dĩ muốn chiếm anh cho mình, hoàn toàn là bởi vì không muốn tiện nghi cho người đàn bà đã từng phản bội anh kia, là vì suy nghĩ cho hạnh phúc của anh… Nhưng hiện tại thì sao?

Nếu trong lòng anh là người phụ nữ khác, theo lý thuyết cô có thể thở phào, sau đó rút lui có trật tự, chờ uống rượu mừng của ông chủ, chúc anh sớm ôm mỹ nhân về mới đúng.

Nhưng vì sao hiện tại tâm tình của cô chẳng hề thoải mái, ngược lại buồn bực đến cơ hồ không thở nổi.

Lòng thực buồn, cảm giác nặng nề chèn ép trong lồng ngực thực khó chịu, trái tim… đau quá…

Làm sao bây giờ?Cô sắp khóc, bởi vì cái loại cảm giác này đối với cô không hề xa lạ, mấy tháng trước cô đã từng một lần trải qua, không nghĩ tới hiện tại lại là vì anh…

Tại sao có thể như vậy? Cô rút cuộc là từ khi nào bắt đầu thích anh, khi nào bắt đầu yêu anh? Vì sao cô lại không hề hay biết, không nên đến tận khi đã biết anh có người trong lòng, thế này mới bất tri bất giác phát hiện ?

Nhưng mọi chuyện đều đã quá muộn rồi.

Mũi đột nhiên như muốn nghẹt lại, trước mắt nhất thời là một mảnh mông lung.

Cô sợ tới mức vội vàng đứng dậy khỏi ghế sôpha, nhanh chóng bỏ lại một câu, “ Em muốn đi ngủ, ngủ ngon.” Liền xoay người trốn vào trong phòng.

“Chờ một chút.” Giọng nói của anh vang lên ngay phía sau cô.

Cô không để ý đến anh, ngược lại đi nhanh hơn vọt vào trong phòng. Sau khi vào phòng, cô xoay người muốn đóng cửa, nhưng khi đóng được một nửa lại gặp phải trở ngại.

Cô quay đầu, chỉ thấy anh lại đuổi theo, một tay giữ chặt trên ván cửa, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

“Anh làm cái gì?” Cô hỏi anh, giọng nói khàn khàn.

“Em đang khóc sao?” Cô cả người cứng đờ, lập tức lấy tay lau đi nước mắt trong hốc mắt, cố nén lệ, trợn mắt nói dối , “ Làm gì có?”

“Không phải, vậy đây là cái gì?” Anh nắm lấy tay đang gạt lệ của cô, đem mu bàn tay bị nước mắt dính ẩm ướt đến trước mặt cô, hỏi.

“Đó là do mắt tôi bị lông mi đâm vào.” Cô nói.

“Sao lại khóc?” không để ý đến cái lý do ngay cả đứa trẻ cũng biết là nói dối , anh nhìn chằm chằm cô hỏi.

“Em đã nói em không khóc.” Cô rút tay về, đưa tay đẩy anh ra ngoài, “A