
Nhi vẫn có gì đó giấu giếm mình, có lúc cũng sẽ tỏ ra không thân thiết với anh, nhưng sau khi ý thức được lại nhích lại gần anh.
Tại sao lại như vậy? Thi Gia Phong đứng trên ban công tầng hai nhìn Tang Tuấn đang nói chuyện với những cậu bé nhà hàng xóm, nhưng không bao lâu,mọi người tản ra, mình Tang Tuấn đứng tại chỗ.
Bọn nhóc đang trêu mèo sao? Nhưng Tang Tuấn lại đứng không nhúc nhích, Thi Gia Phong đi xuống, muốn hỏi chuyện gì xảy ra. “Tiểu Tuấn, sao vậy?”
Thi Gia Phong như nhìn thấy bộ dạng khóc sụt sùi của cậu. “Những đứa nhóc đó bắt nạt con?”
Tang Tuấn muốn né tránh sự quan tâm của Thi Gia Phong, nhưng lại bị anh cưỡng chế xoay người lại. “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Chú Gia Phong…” Tang Tuấn uất ức nhìn anh.
Thật ra Tang Tuấn cảm thấy chú Gia Phong là người có thể tin tưởng, nhưng cậu vẫn không muốn nói.
“Nói cho chú Gia Phong, có phải những đứa bé đó bắt nạt con?” Thi Gia Phong tức giận, bọn nhóc đó lại dám bắt nạt người nhà họ Thi, dù là một cậu nhóc cũng không được.
Tang Tuấn ngại ngùng nói. “Bọn họ tới đây cười nhạo con, nói con là đứa trẻ không có ba, hơn nữa còn là con của người giúp việc, căn bản không thích hợp để ở đây, không phải con không có ba, con chỉ không biết ông ấy là ai thôi!” Tang Tuấn kích động nói.
Thi Gia Phong sửng sốt, nhưng đứa trẻ đó lại có thể đáng ghét như vậy, tại sao lại có thể nói vậy với Tang Tuấn?
“Tiểu Tuấn, không sao, con còn có mẹ mà!”
“Con biết, con biết mẹ đổi xử với con rất tốt, nhưng con vẫn luôn muốn biết ba con là ai, cáng muốn nói cho bọn họ biết ba con là ai.” Thật ra Tang Tuấn vẫn luôn muốn biết ba mình là ai, nhưng vì không để cho mẹ đau lòng, cho nên cậu vẫn luôn không nói.
Thi Gia Phong ôm Tang Tuấn lên, ngồi xuống một cái ghế ở trong sân. “Tiểu Tuấn, có phải con sợ mẹ đau lòng, nên vẫn luôn không dám hỏi mẹ?”
Tang Tuấn do dự một chút mới gật đầu.
“Tiểu Tuấn, con có quyền lợi được biết ba con là ai, con nên đi hỏi mẹ một chút!”
Tang Tuấn liều mạng lắc đầu. “Không, mẹ sẽ khóc, trước kia, khi con còn nhỏ, không hiểu chuyện, cho nên đã hỏi mẹ, mẹ cũng nhìn con rất khổ sở!”
Thi Gia Phong không hiểu, rốt cuộc người đàn ông như thế nào, mới có thể làm Tang Văn Nhi bị tổn thương sâu như vậy? Khiến cô ấy không muốn nói về chuyện này?
Tang Tuấn nhìn Thi Gia Phong với vẻ hi vọng. “Chú Gia Phong, chú có thể tìm ba cho con không?”
Thi Gia Phong khổ sở nhìn cậu. “Không phải con cũng biết, mẹ không muốn nhắc tới chuyện này sao? Nếu chúng ta đi tìm, mẹ con sẽ tức giận.”
Tang Tuấn đau lòng cúi đầu, quả nhiên vẫn không được.
Thi Gia Phong nhìn bộ dạng khổ sở của cậu, cũng không đành lòng. “Được rồi, chú sẽ nghĩ cách, nhưng con phải đồng ý với chú, mặc kệ ba con là ai, cũng không được tiết lộ nửa lời trước mẹ con.”
“Ừm!” Tang Tuấn đồng ý.
Thi Gia Phong đáp ứng, cũng vì anh có lòng riêng, anh muốn biết người đàn ông đó là ai, muốn biết quá khứ của cô thế nào.
Nhưng mặc dù làm vậy, không phải rất tốt sao, dù sao Tang Tuấn cũng muốn biết ba mình là ai?
“Chú tìm ba giúp con, con nhất định không được nói chuyện này với bất kỳ ai, nếu không chú sẽ không giúp con nữa, con làm được không?” Thi Gia Phong nói với Tang Tuấn lần nữa, anh không muốn vì chuyện này mà gây gổ với Tang Văn Nhi.
“Ừ! Chua biết rồi, cảm ơn chú,chú Gia Phong!”
Tang Tuấn cười rộ lên, nếu như ba cậu cũng giống như chú Gia Phong thì tốt biết mấy.
Thi Gia Phong mỉm cười véo khuôn mặt cậu.
Tang Tuấn đã đồng ý như vậy, Thi Gia Phong đương nhiên cùng muốn tìm người điều tra Tang Văn Nhi, thật ra trước khi có chuyên này, anh còn có chút do dự, dù sao điều tra cô cũng không phải chuyện tốt, nhưng vì Tang Tuấn muốn biết, anh cũng không biết chuyện gi xảy ra, chỉ rất muốn thỏa mãn yêu cầu của Tang Tuấn.
Có thể là vì liên quan Tang Văn Nhi! Bình thường anh không thích trẻ con, nhưng anh lại cảm thấy Tang Tuấn rất đáng yêu.
Thi Gia Phong ở trong thư phòng đọc tài liệu, chuông điện thoại đột nhiên reo lên.
“Chào anh!” Là điện thoại của chinh tín xã.
“Xin chào, là anh Thi sao? Tôi là người anh của chinh tín xã, tôi đã thu thập được một ít tư liệu của Tang tiểu thư rồi, anh có thể ra ngoài để nhận không?”
Thi Gia Phong lập tức hẹn giờ gặp mặt, đối phương đã sớm chờ ở quán coffee, là một người trẻ tuổi, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia khôn khéo. “Ngài Thi!”
“Anh tìm được tư liệu của cô ấy rồi sao?” Thi Gia Phong tò mò hỏi.
Người trẻ tuổi nói. “Còn chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng thu thập được kha khá rồi, nghĩ lấy đến cho tiên sinh xem trước một chút.” Anh lấy một tập tài liệu từ trong túi ra, đưa một tất cả tài liệu và những tấm hình mình thu thập được cho Thi Gia Phong.
“Tang tiểu thư ra đời ở Đài Loan, lúc còn rất nhỏ đã di dân đến San Francisco, cho đến mười tám tuổi cô ấy mới về nước, mà ở trước khi về nước cô lại gặp biến cô lớn, ba mẹ cô ấy đều mất! Cô ấy ở San Francisco không có ai dựa dẫm nên mới trở về.” Người trẻ tuổi giải thích cặn kẽ.
Thi Gia Phong lật xem hình một chút, những thứ này, anh đã sớm biết được từ mẹ mình. “Chẳng lẽ không còn thứ gì nữa sao?”
“Có, trước khi ba mẹ q