
hững thứ đó, anh
thật sự cảm thấy kinh ngạc vì suy nghĩ điên cuồng này của mình.
“Anh không nói được! Nếu không nói được, vậy thì cũng không nên hỏi tôi.” Tang Văn Nhi tức giận trợn mắt trừng anh.
Thi Gia Phong dùng sức kéo chân cô, để cô càng nhích lại gần mình hơn, đi
tới trước mặt mình, giờ phút này chiếc đùi đẹp mịn màng của cô đang ở
trên đùi anh, mà váy của cô cũng vì như vậy mà trượt lên trên.
“Anh đang làm gì đó?” Tang Văn Nhi giãy dụa kéo váy xuống, không muốn để lộ da thịt của mình trước mặt anh.
Sau khi Thi Gia Phong kinh ngạc, ngược lại anh mỉm cười nhìn cô. “Văn Nhi,
tôi có thể trả lời vấn đề vừa rồi của cô, nhưng cô cũng phải nói cho tôi biết, tại sao cô lại không chịu nói.”
“Không cần, tôi tuyệt đối sẽ không nói, anh đừng lãng phí thời gian như vậy! Tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.”
“Tại sao cô vẫn không chịu nói cho tôi biết? Lý do này rất khó mở miệng
sao?” Nếu như trong lòng cô đã sớm có một người, vậy cô cứ việc nói
thẳng, tại sao vẫn luôn không chịu nói như vậy?
Tang Văn Nhi vẫn
không muốn nói, nhưng cũng biết mình không thể lừa gạt anh lâu, nếu như
có một ngày Thi Gia Phong biết được chân tướng, cô thật sự không biết
anh sẽ nói về mình như thế nào, cho nên cô tình nguyện cả đời này cũng
không nói cho anh biết.
“Anh có thể không hỏi không? Tôi có suy nghĩ của tôi, chẳng lẽ anh không thể bỏ qua cho tôi sao?” Hốc mắt Tang Văn Nhi ẩm ướt.
Thi Gia Phong không ngờ cô sẽ khóc vì chuyện này, giọng nói anh mang theo
thương tiếc. “Được, tôi không hỏi nữa, xin lỗi!”Dù anh đã nói lời xin
lỗi, nhưng nước mắt cô vẫn chảy ra khỏi hốc mắt, anh dịu dàng lại gần
cô, hôn lên những giọt nước mắt của cô, mặn mặn, lại mang theo chút khổ
sở.
Tang Văn Nhi không quen việc anh gần gũi như vậy. “Anh có thể đừng đối xử với tôi như vậy không? Nó khiến tôi cảm thấy…”
“Cảm thấy cái gì? Thi Gia Phong tươi cười, muốn nói cô đừng khổ sở như vậy.
“Khiến tôi cảm thấy anh như đang quan tâm người phụ nữ anh yêu!” Cô biết mình
không có cơ hội đó, có điều hành động của anh vẫn khiến cô động lòng.
Thi Gia Phong khẽ mỉm cười. “Vậy cô muốn cho tôi quan tâm sao?”
Tang Văn Nhi dĩ nhiên muốn, nhưng cô càng sợ, không thể làm gì hơn là nói dối. “Không muốn!”
Câu trả lời của cô khiến sắc mặt Thi gia Phong trầm xuống. “Tại sao?”
“Vì tôi không phải người phụ nữ dễ dàng bị những thứ đó lừa!”
Thi Gia Phong có chút thất bại, tại sao cô không cảm giác được mình thể hiện sự dịu dàng trên người cô chứ?
“Tang Văn Nhi, cô có thể thể hiện dáng vẻ nhẹ nhàng trước mặt tôi không?”
Cô không hiểu lời của anh. “Tôi thể hiện dáng vẻ nhẹ nhàng gì trước mặt
anh? Anh cũng phải là gì của tôi? Nếu anh là con tôi, tôi có thể đói xử
rất tốt với anh!”
Thi Gia Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy
nước mắt của cô, nói. “Cô muốn tôi phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ cô vẫn không hiểu chút nào sao?”
Anh cho rằng từ trước tới na anh luôn
đối xử với cô dịu dàng như thế, cô sẽ hiểu, không ngờ cô lại càng không
hiểu, sao anh lại cảm giác cô chưa từng yêu người nào vậy?
“Có ý gì?” Tang Văn Nhi đích xác là không hiểu.
“Rốt cuộc cô đã yêu người nào chưa? Tại sao lại không hiểu vậy?” Thi Gia Phong rối rắm.
Ánh mắt Tang Văn Nhi lóe lên mốt cái, thật sự cô chưa từng yêu, người đàn
ông đầu tiên cô yêu, cũng yêu một người phụ nữ khác, muốn cô phải làm
thế nào đây!
“Liên quan gì tới anh!” Tang Văn Nhi lại bắt đầu mạnh miệng.
Thi Gia Phong dĩ nhiên sẽ không cho rằng một người đã có con như Tang Văn Nhi lại chưa từng yêu.
“Ngu ngốc, tôi muốn hôn cô!” Anh còn chưa dứt lời, môi đã đặt lên môi cô.
Tang Văn Nhi trừng to mắt nhìn anh, tại sao anh lại hôn cô? Lần này lại rất
dịu dàng, dịu dàng giống như những gì cô thấy trong phim truyền hình
vậy, những thứ đó giống như một cặp tình nhân, những những điều này có
khả năng sao?
Thi Gia Phong nhẹ mút lấy môi dưới của Tang Văn
Nhi, mặc dù cánh môi cô rất mềm, nhưng anh lại trực tiếp tấn công vào
trong khoang miệng cô, lè lưỡi tấn công hàm răng đang đóng chặt của cô,
đây là lần đầu tiên anh hôn cô sâu như vậy, lần trước nếu không bị mẹ
mình cắt đứt, không làm được nụ hôn tuyệt hảo như vậy, nhưng không sao,
bây giờ bù lại đủ.
“Đợi… đợi…” Tang Văn Nhi thừa dịp có khe hở
muốn tạm ngừng, nhưng người đàn ông trên người cô cũng không dừng lại
ngay lập tức, ngược lại còn ôm cô ngồi lên đùi anh.
“Em còn muốn làm gì nữa?” Thi Gia Phong nhìn gương mặt ửng đỏ của Tang Văn Nhi.
Tang Văn Nhi có chút không rõ ràng lắm. “Tại sao anh lại muốn hôn tôi?”
Thi Gia Phong cười khẽ. “Anh phát hiện trong tình yêu, em lại là ngu ngốc
như vậy, chẳng lẽ em không phát hiện anh đối xử đặc biệt hơn với em
sao?”
Tang Văn Nhi suy nghĩ một chút, lại như không nghĩ ra được chỗ nào đặc biệt. “Không có.”
Thi Gia Phong nhéo hông cô một cái. “Thật ngốc, anh thích em rồi!”
“Cái gì?” Tang Văn Nhi kinh ngạc nhìn anh.
“Sao bộ dạng em lại như không thể tin như vậy? Chẳng lẽ anh không thể thích em sao?”
Vẻ mặt Tang Văn Nhi nghi hoặc, không phải được hay không, là vì cô không dám tin? Tại sao anh lại đột nhiê