pacman, rainbows, and roller s
Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu

Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321460

Bình chọn: 8.00/10/146 lượt.

hong một tiếng ba ba, bởi vì trong lòng cô, ba chỉ có một.

Đinh Vĩ Phong cùng Phan Lệ Ảnh đều hiểu biết tâm tình của cô, bởi vậy, cũng không cố ép buộc.

“Tháng sáu năm nay ông ấy về hưu đến lúc đó là có thể chăm sóc thân thể tốt rồi.” Phan Lệ Ảnh nói.

“Dạ.” Như vậy cô cũng có thể yên tâm , mẹ cô sẽ hạnh phúc .

Lúc này, Niệm Duy đột nhiên khóc lên, Phan Lệ Ảnh vội vàng dỗ cháu, mẹ con hai người nói đến các chuyện của Niệm Duy không khí lúc này mới từ từ thân thiện. Năm giờ Triệu Vũ Dung ôm lấy Niệm Duy chuẩn bị rời đi, cô cũng không muốn gặp Đinh Vĩ Phong, có lẽ là còn chưa thể quen, có lẽ là sợ nhìn thấy cảnh gia đình người khác đoàn tụ.

“Đây là lá trà bình lâm, mẹ để cho chú uống đi!”

“Được, mẹ sẽ nói cho của ông ấy.”

“Con đi trước đây , con sẽ lại liên lạc với mẹ sau.”

“Mẹ biết.”

Phan Lệ Ảnh đưa con gái đi tới cửa, vẫn không quên dặn dò nói:“Có cơ hội hãy nắm chắc nhé!”

Vũ Dung chỉ cười khổ.

Sau khi Vũ Dung ôm Niệm Duy đi ra ngẩng đầu phát hiện ra mưa nhỏ. Mưa bụi làm con ngõ nhỏ mông lung mà mê ly, như một tầng khói trong suốt, mọi vật đều mờ ảo. Cô nâng tay vẫy một chiếc tắc xi, nhưng, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại ở trước mặt cô, cửa kính xe hạ xuống, là một người đáng lẽ không có khả năng lại xuất hiện !

“Lên xe!”

Nghe thanh âm quen thuộc mà xa lạ, Vũ Dung hoảng hốt tựa như thời gian quay ngược lại. Đây là ảo giác vì cơn mưa nhỏ sao? Hay là cô quá nhớ đến anh ta nên mới vậy ?

“Không…… Không có khả năng……” Vũ Dung đối chính mình lắc lắc đầu, nhưng là trước mắt cảnh tượng bởi vậy mà vẫn chưa biến mất.

Trong xe, đôi mắt Tất Duy Lân nhìn chằm chằm cô, mưa nhỏ từng giọt từng giọt dừng ở trên mặt cô, mang đến cảm giác lạnh như băng mà thanh tỉnh, đúng vậy, này hết thảy cũng không phải mộng. Anh đi xuống xe, mở chiếc ô đen, chậm rãi đi thong thả đến trước mặt cô, mỗi một bước đối cô mà nói đều là vô cùng rung động. Rốt cục, bọn họ hai người ở dưới ô gặp lại , mà anh mở miệng câu đầu tiên nói chính là:“Theo anh đi.”

Anh thoạt vẫn không thay đổi chút nào, chỉ có sắc mặt hơi tiều tụy, như là đã lâu không ngủ đủ giấc, trong mắt đầy lấy màu đỏ tơ máu. Vũ Dung nhìn người đàn ông dây dưa mười năm với mình, giọng nói của cô như là bị người ta cướp đi, chỉ có thể bất lực lắc đầu.

“Nếu em không nghe lời anh nói, anh sẽ bấm chuông tìm mẹ em ra, nói cho bà ấy anh chính là ba đứa nhỏ!”

“Anh…anh làm sao mà biết?” Cô ôm Niệm Duy lui từng bước.

“Anh tin là em không có can đảm giúp tên khác sinh đứa nhỏ, đời này người đàn ông duy nhất của em chỉ có thể là anh!”

Anh nói đúng tình hợp lý, cô đã có chút bất mãn quát lên,“anh đừng tự cho là đúng!”

“Theo anh đi, hay là muốn anh bấm chuông? Cho mẹ em ra cùng anh gặp mặt.” Anh đi đến trước cửa, ngón tay chạm vào chuông cửa, vẫn là bộ dạng quen thói uy hiếp người khác.

Hóa ra, anh đã biết biết tất cả! Anh dự mưu đã lâu, có chuẩn bị mà đến! Vũ Dung đột nhiên lĩnh ngộ được điểm này, cô vĩnh viễn đấu không lại Tất Duy Lân. Vũ Dung hiểu được, nếu để cho mẹ thấy anh, nhất định sẽ cứng rắn buộc bọn họ kết hôn, để Niệm Duy có một danh phận, mà đó lại là tình huống cô không mong muốn gặp phải. Bởi vì, Tất Duy Lân không muốn kết hôn với cô, một năm trước cô đã biết.

“Em…… Em đi theo anh.” Cô lo lắng vài giây rồi đành đầu hàng. Anh giúp cô mở cửa xe, khi anh thấy Niệm Duy, khuôn mặt nhăn nhanh một chút.

Vũ Dung thấy thế không khỏi nghĩ, anh là quả thực là không mong muốn có đứa nhỏ này? Dù sao, chuyện này đối với sự nghiệp và gia tộc của anh cũng không quan trọng lắm. Cô thở dài một hơi, ôm Niệm Duy ngồi vào trong xe.

Tất Duy Lân cũng ngồi lên xe, tay lái vừa chuyển, lái ngay về hướng Đài Bắc. Dọc theo đường đi, hai người đều im lặng không nói chuyện, như có một sợi dây vô hình cuốn lấy lẫn nhau, cảm giác muốn hít thở cũng không thông, rất khó chịu.

Niệm Duy đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần, cái gì cũng không tác động được đến bé. Đến Đài Bắc, Tất Duy Lân lái xe theo hướng tới Thiên Mẫu, Vũ Dung cũng không muốn xem, chỉ biết đây là phương hướng nào, đúng vậy, sau một năm lại đem cô về lại căn nhà kia.

Xe chạy đến tầng hầm, bọn họ vẫn trầm mặc, thang máy tới lầu 13, tất cả đều giống như trước kia, chẳng qua thời gian đã trôi qua ba trăm sáu mươi lăm ngày mà thôi.

Vừa vào cửa,“Meo meo meo meo!” Con mèo nhỏ lập tức hưng phấn mà chào đón, chạy vòng quanh chân Tất Duy Lân. Vũ Dung mở to hai mắt, không nghĩ tới Tất Duy Lân còn giữ con mèo này, hơn nữa còn có cảm tình tốt với nó.

Con mèo nhỏ tò mò quan sát Vũ Dung, ngửi ngửi một hồi lâu. Mới nhận ra là chủ nhân cũ, cũng bắt đầu cọ cọ và kêu. Loại cảm giác quen thuộc thật tốt, Vũ Dung có chút cảm động. Nhìn khắp bốn phía, phòng khách dường như vẫn không đổi, vẫn là bình hoa cô thích. Trang trí viền, một năm nay, Tất Duy Lân hiển nhiên chưa thay đổi chúng.

Vũ Dung cảm thấy mê hoặc, Tất Duy Lân quàng bả vai cô, mang cô đến căn phòng mà trước đây chính cô sắp xếp, cửa phòng mở bên trong vẫn y nguyên, sách vở của cô, máy tính, bài trí, đều giống như trước đây, hơn nữa còn duy trì trạng thái rất sạch sẽ. Vũ Dung nhì