những lời nói đáng sợ như vậy.
Anh cười cười, phảng phất vẻ say say mông lung, “Anh say…… Nhưng anh rất rõ ràng…… Anh không cần người phụ nữ khác……¨ anh muốn về nhà ôm em, ôm em anh ngủ được……” Khi nói những lời này, điệu bộ của anh như một đứa trẻ. Vũ Dung không nói nên lời, cô thật sự không tiếp nhận được tình cảnh đó.
Anh hôn lên mái tóc của cô, chậm rãi nhắm mắt lại, “Anh cưới người kia, chẳng qua là vì công ty… Nhưng anh rất rõ anh chỉ muốn có em……”
“Nhưng …… Nhưng ……” Vũ Dung ngây ngốc không biết phải nói thế nào.
Tất Duy Lân không nói gì nữa, anh hôn xong đã rơi vào giấc ngủ, chất cồn đã khiến anh phá vỡ trấn tĩnh bình thường, có điều anh không biết là người khác đã bị ảnh hưởng như thế nào…
Trong nắng sớm, Vũ Dung tỉnh lại, nhưng không xuống giường vội, ngược lại cô nhìn người đàn ông bên người. Đời này, anh là đàn ông đầu tiên của cô cũng chính là người đàn ông cuối cùng. Sau một đêm suy nghĩ, cô rốt cục hiểu được cô đã yêu anh, trong tình huống đối địch lẫn nhau, cô chưa bao giờ đối mặt tình cảm của chính mình.
Cô vươn tay sờ qua khuôn mặt anh, khuôn mặt đã sớm quen thuộc, không biết vì sao cô lại có chút sầu não.
Vì công ty, vì địa vị người thừa kế, anh nhất định sẽ kết hôn với người anh muốn, nhìn lúc bình thường anh luôn ra sức làm việc, toàn bộ thời gian đều ở công ty làm việc, cô có thể hiểu đối với anh công ty có tầm quan trọng như thế nào. Đó không chỉ là tài phú quyền lực, mà nó còn chứng minh anh ” Không chỉ là công tử bột” tượng trưng. Nhưng …từ lúc cô hiểu được tâm ý của mình, cô càng không thể chấp nhận tương lai như vậy.
Làm tình nhân của anh, tuyệt đối anh không bạc đãi cô, cũng làm cho đứa nhỏ của cô có cái danh phận, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn anh trở thành chồng người khác, cô thà rời đi, để cảm tình chấm dứt. Vì vậy nên giờ cô vuốt ve mặt của anh một lưu luyến cách không rời.
Tuy thế, cô cũng nói với chính mình, càng lún sâu vào tình cảm này sẽ chỉ làm mình càng khó rời đi thôi, có lẽ sau này sẽ không gặp lại, nên trước khi hai người cách xa, phải thật trân trọng những ngày quí báu này! Nó thật kì diệu, đối với người hay uy hiếp cô, cô lại có cảm giác yêu thương.
Tất Duy Lân mơ hồ mở hai mắt cầm tay cô đặt ở trên mặt anh.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Cho dù là lời đối thoại ngắn gọn, nhưng nó đã có thể làm cho cô cảm động muốn khóc.
“Em vừa khóc ?” Anh lập tức phát hiện nước mắt cô vẫn còn trên khóe mắt.
“Không…… Không có.” Cô ra sức lau hết nước mắt.
Anh lấy ngón tay lau nước mắt cô,“Anh cũng không biết em thích khóc như vậy.”
Vũ Dung có chút đỏ mặt,“Người ta nói không có là không có mà!”
Vẻ mặt cô thẹn thùng yếu đuối làm cho anh nhất thời choáng váng, đáy mắt hiện lên một chút mê hoặc,“Em…… có rất ít bộ dáng đáng yêu như vậy.”
Lời này của anh làm cho cô càng không biết phải làm sao, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng ôm của anh,“Hừ! Dù sao……Em cũng là người không đáng yêu chút nào mà!”
Anh nở nụ cười, âm thấp, rất nhẹ, nhưng quả thật là tiếng cười kia làm cho cô kinh ngạc dừng giãy dụa.
“Đúng vậy em rất không đáng yêu, nhưng chính như vậy lại rất dễ thương.”
“Rốt cuộc anh đang nói gì vậy?” Cô bất mãn chu môi hỏi.
Anh cúi đầu hôn hai gò má của cô,“Anh cũng không biết tanh đang nói gì, nhưng anh nghĩ là em biết.”
Vũ Dung không thể nói chuyện với anh như vậy, chỉ đẩy đẩy bờ vai của anh,“Buông, trên người anh toàn mùi rượu!”
“Trên người em cũng có hương vị của anh……” Anh bắt đầu liếm vành tai của cô.
“Còn không phải đều do anh làm hại!”
“Một khi đã vậy, thì để anh giúp em tắm rửa thật tốt nào!” Anh ôm lấy cô, bước đi phòng tắm.
Vũ Dung không cự tuyệt làm cho anh có chút kinh ngạc, hơn nữa cô còn chủ động giúp anh gội đầu, kì lưng, làm cho người say rượu như anh cảm thấy thoải mái: “Sao tốt với anh vậy?” Anh bắt lấy tay cô hỏi.
“Không nói cho anh!” Cô múc nước nóng trong bồn tắm đổ thẳng lên đầu anh.
Hai người bắt đầu nghịch nước tiếng cười liên tiếp vang lên, cuối cùng, ban ngày, bọn họ đắm chìm trong bồn nước ấm áp, ngồi sát trong lòng nhau. Vũ Dung nói với mình, cô sẽ vĩnh viễn nhớ rõ khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Cuối tuần này Tất Duy Lân căn bản không thể xử lý bất kỳ công việc gì bởi Vũ Dung không ngừng “quấy rầy” anh.
“Ăn cơm !” Giữa trưa, cô cầm dao đứng ở cửa thư phòng gọi, anh đành phải ngoan ngoãn đi ăn cơm.
“Giúp em rửa nồi!” Cơm trưa qua đi, cô lại ôm lấy con mèo nhỏ, muốn anh cùng tham gia vệ sinh lao động.
Rốt cục không có việc gì còn phải làm nữa cô an vị trên đùi anh, không cho anh xem công văn trên bàn.
“Em… Làm cái gì vậy?” Tất Duy Lân kinh ngạc nhìn cô gái ngồi trên đùi anh như là chưa bao giờ phát hiện cô cũng có bộ mặt nghịch ngợm.
“Em thấy chán, anh…… anh kể chuyện cho em nghe.” Cô đánh bạo yêu cầu.
Anh nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng bật cười,“Em muốn nghe chuyện à?”
Mặt của cô đỏ lên, cố lấy dũng khí còn sót lại,“Đúng vậy! Không được sao?”
“Có lẽ anh có thể tìm một ít thư tình ngày xưa cho em xem.” Anh đối xử với cô như đối xử với một nhóc con.
“Không cần, em muốn nghe anh nói!” Cô cố ý nhắc lại, khuôn mặt nhỏ nhắ
