
y tiền mua chuộc cô.
Anh vẫn không nói lời nào, nhìn vào cái gáy trắng ngần của cô, anh chỉ muốn cắn vào đó một cái… (máu biến thái của tên này lại lên, chỉ nhìn thấy cái gáy thôi mà máu lên dữ vậy đó hả @.@)
Thật là, lúc này mà anh lại muốn cô, thiệt không hiểu nổi đi. Anh không hiểu nổi làm sao cả lúc tức giận mà cô vẫn có thể xinh đẹp như thế.
“Sao!” Cô thiếu kiên nhẫn hơi gắt, “Anh đang tính toán cái gì?”
Nếu cô biết cái anh muốn bây giờ chắc sẽ hét toáng rồi bỏ chạy thôi. Tất Duy Lân vừa nghĩ vừa mỉm cười đứng lên.
Lúc này, người bán hàng đưa đến biên lai tính tiền, anh ký tên xong người bán hàng liền cười nói: “Tất tiên sinh, Tất phu nhân, chúng tôi sẽ chuyển hàng đến nhà hai vị sớm, cám ơn đã mua hàng.”
“Tôi với anh ta……” đâu phải vợ chồng! Vũ Dung định chỉnh lại, Tất Duy Lân đã cướp lời cô, trả lời người bán hàng: “Nếu vợ tôi hài lòng, lần sau chúng tôi sẽ mua nữa.”
Vũ Dung trừng mắt nhìn sang anh, cô có nghe lầm không, anh nói điên loạn gì vậy?
Tất Duy Lân vòng ôm eo cô, đẩy cô đi xuống tầng trệt, khóe miệng tràn đầy đắc ý cười.
Anh vừa cười! Kỳ quái, hôm nay cười hơi nhiều đó, còn nhiều hơn số lần cô nhìn thấy được trong chín năm qua!
Vũ Dung hồ nghi nhìn anh, không biết cái gì khiến hay thay đổi, anh như đã biến thành một người khác! Điều này làm cho cô bất an lại thấy mơ màng, cô tất nhiên cũng có một ít mong đợi điều gì đó.
Từ lúc mua đồ, trừ một ít đồ đạc nhỏ ra, còn lại đều do Tất Duy Lân xách.
Vũ Dung muốn xách phụ, anh kiên quyết không chịu, làm cô thấy mình quá vô dụng đi.
“Tay em không phải dùng để làm việc này.” Anh nói rất cương quyết không cho cô đường để tranh cãi.
Hừ! Lại là chủ nghĩa ta là kẻ mạnh của nam nhân! Bộ anh nghĩ nữ nhân không làm được gì sao? Mà thôi, mặc kệ anh, xách đi rồi ai mệt cho biết.
Về tới khu nhà, đi thang máy lên tầng 13, Vũ Dung chờ anh mở cửa, không nghĩ anh lại nói:“Chìa khóa trong túi tiền của anh.” Hai tay anh đều đang xách đồ, ý anh là muốn cô tự lục lấy sao?
Vũ Dung do dự một lát, bị ánh mắt thiếu kiên nhẫn của anh áp bức, đành phải vươn tay lục túi quần anh nhưng tìm không thấy, thế là quay sang cởi áo khoác của anh, lục sang túi áo, cũng không thấy.
“Anh để chỗ nào?” Mặt cô không kiềm được lại đỏ ửng.
“Trong túi quần mà!” Giọng của anh có gì đó cố nén.
Cô cắn cắn môi, “Anh tự lấy đi.”
“Em đâu phải chưa chạm qua chỗ đó, làm gì phải ngượng?” Anh cố ý chọc cô.
Thì nói là nói vậy, nhưng cô chưa bao giờ chủ động đụng chạm anh, giờ lại không phải trong bóng tối, kêu cô làm vậy sao mà không ngượng được? Anh vẫn nhìn cô với ý ra lệnh cô tự tìm đi, cô đành phải lục túi quần anh lần nữa, cố gắng kiếm cho được cái chìa khóa chết tiệt đó! Bên phải, không có, bên trái…… Có? Cô đụng đến cái gì đó cứng cứng, nhưng mà, nó lại còn… nóng!
Hô hấp của anh trở nên dồn dập, thế là cô đỏ mặt, cuống quít rút tay về, “Thực xin lỗi!”
“Em đang sờ soạng anh?” Anh lập tức thả hết đồ đang xách trong tay, một tay áp cô đến bên cạnh tường, nóng rực kề sát cô hỏi, “Em muốn chết hả?
“Là do anh bảo em!” Cô vội vàng giải thích.
“Là em làm quá rồi!” Anh kéo cao váy của cô, kề sát giữa hai chân cô.
“Em không có! Anh đừng làm vậy. Đừng, làm ơn, đừng làm vậy trong này. ”
“Anh không thể chờ, là em khiêu khích anh!” Anh đẩy cô dựa vào bờ tường, phía sau lạnh lẽo, phía trược lại là cơ thể nóng rực của nắng, hai bàn tay vô độ sờ soạng, khiến cô hoa cả mắt.
“Em không có…… Anh vu khống!” Cô thấy mình quá oan đi.
“Có! Em cố ý! Cả ngày nay em đều dụ dỗ anh, từng động tác nhỏ đều muốn anh chạm vào em, không được thì lại dùng ánh mắt câu dẫn!” Anh hung hăng kết tội, rồi bắt đầu hôn lên phần gáy trắng nõn của cô. (Thằng cha này quá mức biến thái, muốn trước mà lại dám đổ cho người ta >““<)
“Anh là muốn kiếm chuyện!” Cô thua rồi. (Em cũng thua chị, ở với « thằng chả » những chín năm mà còn không biết cái mức biến thái của chả…) “Do em thôi, em quyến rũ anh trước!” Anh rũ sạch trách nhiệm.
“Lỡ có người vào……” Cô thấy không có cách nào nói được rồi, đành tìm cách này nhắc nhở anh, đồng thời đưa tay đẩy vai anh ra, chẳng ngờ tay cô quá mềm mại, lại giống như đang âu yếm anh.
“Tầng này chỉ có mỗi chúng ta ở.” Anh hôn thẳng đến ngực cô, vừa cắn vừa liếm, để lại một vệt hồng trên ngực cô.
“Nhưng mà, thang máy có máy quay…” Hơi thở cô bắt đầu hỗn loạn, cả người cũng đã nóng lên, đều là do anh. Ông trời! Anh lại còn có thể kích thích người ta ngay trong thang máy nữa!
“Anh cho gỡ cái đó từ chín năm trước rồi!” Anh đã cởi được quần lót ren của cô, quăng luôn về phía sau.
Hả! Anh thật muốn ngay tại đây sao…… Không thể nào! Vũ Dung trừng lớn mắt, hai chân bắt đầu nhũn xuống.
Anh mở rộng hai chân cô, khiến cô vòng vào eo anh, bắt đầu tìm đường vào.
Cô kinh hoảng vùng ra, “Không được! Xin anh, ít nhất là để vào phòng…”
Anh chặn lời cô bằng cái hôn mạnh, mạnh bạo hơn trong cử động, hai người lúc đó không còn nói được gì, chỉ còn tiếng thở dốc.
Vũ Dung khẽ cắn bờ vai của anh, cố giữ tiếng rên trong họng, nhưng anh không buông tha cho cô, ghé vào tai cô nói: “Anh muốn nghe tiếng r