ặt tái nhợt, cảm giác yếu ớt không thể bỏ qua.
Là ai hùng hồn nói với Thiệu Vũ Hàn sẽ hết sức dũng cảm? Đây chính là dũng cảm mà ngươi đã nói sao? Hình Khắc Lũy đã sớm có lựa chọn, tại sao lại lùi bước? Mễ Kha cảm thấy bản thân thật hèn nhát, uất ức. Nghĩ đến đây, cô không kịp mặc áo khoác chạy ra khỏi nhà, chặn một chiếc xe taxi, đi thẳng đến Hình phủ.
Sau mười phút, đứng ở cửa Hình phủ, nhìn xuyên qua cửa kính dày thấy bóng dáng quen thuộc, mạnh mẽ rắn rỏi, Mễ Kha khóe môi nở nụ cười. Hình Khắc Lũy đã gọi điện nói Hình Phủ có chuyên không tới được, lại kết hợp với chuyện gọi điện của Thẩm Gia Nam, cô nghĩ rằng anh bị người Trầm gia gọi đi. Không sai, cô nghĩ anh lừa cô. Cho nên dọc đường đi, cô thuyết phục bản thân phải dũng cảm nhưng trong lòng Mễ Kha thật ra rất mâu thuẫn, thậm chí lo lắng không yên.
Quản lý nhìn thấy Mễ Kha, định báo với Hình Khắc Lũy thì Mễ Kha đã đi vào, trong tiếng chào đón "Hoan nghênh quý khách" của lễ tân, Mễ Kha không để ý tới ai chạy tới, chui vào trong ngực Hình Khắc Lũy.
Hình Khắc Lũy lại không có thời gian hưởng thụ bạn gái nhỏ ôm ấp yêu thương, thấy cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng chạy tới, mày kiếm giơ lên: "Vội vàng hấp tấp cái gì? Bị tổ chức tà giáo theo dõi?"
Mễ Kha ôm anh không buông cãi lại: "Xem ra anh cực kỳ có tiềm chất là Giáo chủ tà giáo."
Hình Khắc Lũy tức giận: "Giáo chủ tà giáo đẹp trai như anh!" Đẩy cánh tay đang ôm thắt lưng mình, anh giật nhẹ cổ áo len của cô, giọng nói không hề dịu dàng: "Còn dám ăn mặc như thế này chạy đến?! Nếu còn lần sau, xem anh có đánh gẫy chân em!"
Mễ Kha sao lại không nghe ra trong lời nói của anh có ý quan tâm, cộng thêm việc vừa gặp anh tâm trạng liền chuyển biến, cô thân mật khoác tay anh: "Vội đến gặp anh nên em quên."
Hình Khắc Lũy quả nhiên rất không có tiền đồ, nghe vậy khí thế hoàn toàn tiêu tán. Giơ tay bóp nhẹ mũi cô, vươn người qua quầy rượu, lấy áo khoác ngoài, khoác lên cho cô. Đến lúc vào phòng mới kịp phản ứng: "Giờ này còn chưa tan việc, sao em lại đến?"
"Uhm... trốn việc." Mễ Kha giấy hai tay ra sau lưng, bộ dáng trông thật vui mừng.
Hình Khắc Lũy hai tay ôm trước ngực, nheo mày: "Dựa vào lá gan của em mà cũng dám trốn việc? Không phải phạm sai lầm bị khai trừ đi?"
"Anh mới bị khai trừ đấy." Mễ Kha lườm anh: "Kiểm tra anh không được à?"
Hình Khắc Lũy mỉm cười: "Cùng anh ở chung một chỗ, văn hóa quân sự của em phong phú lên rồi hả, cũng biết đột nhiên tập kích đấy."
Mễ Kha nghĩ nghĩ rồi giả bộ bóp cổ anh, lay lay: "Nói mau, sao không tới bệnh viện ăn cơm cùng em."
"Mưu sát chồng hả?" Hình Khắc Lũy hai tay giữ eo cô, giải thích: "Cháu trai Lục Giang Phi kia dẫn người đến gây chuyên, đập phá trên lầu hai, anh xử lý hắn."
"À? Tên quỷ đáng ghét lần trước ở quán rượu sao?" Mễ Kha lập tức thu tay lại vội hỏi: "Anh động thủ à?"
"Không có" Hình Khắc Lũy hôn cô, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Anh báo cảnh sát"
Báo cảnh sát? Không giống phong cách của anh. Mễ Kha hơi híp mắt: "Anh thật không động thủ? Anh thề? Tất nhiên là cô không tin.
"À…. đánh hai cái."
"Chỉ hai cái?"
"Ba, bốn lần?"
"Nói thật!"
Hình Khắc Lũy cũng không dám che giấu: "Anh cũng không nặng tay, chẳng qua là khi đó khách dùng cơm không ít, không thể làm gì khác là đánh nhanh thắng nhanh." Vừa nói đến đây, anh cười: "Em không nhìn thấy bộ dạng cháu trai của hắn sợ hãi như thế nào, Lý Niệm mới kêu mấy tên thủ hạ tới, hắn liền nghĩ anh cho hắn lên đường."
Mễ Kha giơ tay đánh anh: "Anh còn vui vẻ thế? Lần trước chuyện ở quán rượu không biết có bị xử phạt hay không, anh còn đánh hắn?"
"Chẳng lẽ để yên cho hắn? Anh không thể để yên cho hắn đập phá thôi." Lời vừa dứt, anh tinh mắt phát hiện mu bàn tay cô khác thường, giữ chặt cổ tay cô, anh nhìn kỹ một chút, chất vấn: "Tay em sao thế?"
Mễ Kha lúc này mới cảm thấy đau, cô nói thật: "Em không cẩn thận bỏng nước nóng, nên mới nghỉ sớm."
"Bỏng?" Hình Khắc Lũy nhìn vết thương, sắc mặt trầm xuống: "Em đúng là ngốc, sao không dứt khoát đem tay bỏ vào trong nồi nấu? Thoa thuốc chưa? Em còn đau không?"
Mễ Kha không đáp, chỉ nhìn anh cười, dịu dàng, mềm mại, giống như trong ngày mùa động lạnh giá gặp được ánh nắng ấm.
Hình Khắc Lũy vuốt tay nhỏ bé của cô, khẽ sẵng giọng: "Còn cười, bé ngốc"
Mễ Kha tiến sát vào ngực anh, âm thanh dịu dàng mềm mại kêu: "Hình Khắc Lũy." có loại cảm giác phụ thuộc...
Người kia trêu tức cô, cô không cần để ý, Mễ Kha kêu một tiếng nữa, anh vẫn như cũ không lên tiếng, Mễ Kha không còn cách nào khác là cố ý cọ cọ vào cổ anh, Hình Khắc Lũy lúc này mới lên tiếng, "Làm gì?"
"Em còn chưa ăn cơm."
"Tại sao không ăn?"
"Bị bỏng tay phải đấy."
Hình Khắc Lũy đánh nhẹ vào mông nhỏ cô một cái, "Chờ, 10 phút nữa cho em ăn."
Trong lòng có ít nhiều nghi vấn, như Thẩm Gia Nam làm sao biết cô? Hay muốn hỏi anh và Thẩm Gia Nam nói chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng của Hình Khắc Lũy không có gì, lời đến khoé miệng cũng bị ép xuống. Mễ Kha không nói chuyện cô gặp Thẩm Gia Nam. Dĩ nhiên, nếu cô có thể sớm phát hiện Thẩm Gia Nam có dụng ý khác, cục diện sẽ không rối loạn như vậy. Về phần Phó Bột
