ch lấy ra áo ngủ, Hình Khắc Lũy từ phòng tắm đi ra.
"Nhanh như vậy đã tắm sạch sẽ?" Ánh mắt nhìn theo giọt nước từ cơ ngực anh chảy xuống, Mễ Kha lấy quân trang đưa qua: "Cũng không sợ bị cảm!"
"Sao lại không sạch sẽ? Anh còn dùng sữa tắm đấy." Hình Khắc Lũy cũng không mặc áo, đưa tay sờ sờ lồng ngực: "Còn dùng rất tốt, anh da dày thịt béo cũng trơn mịn, không tin em sờ sờ?" Lời vừa nói đã định kéo tay Mễ Kha, làm cô xấu hổ vội chạy chốn.
Trong phòng tắm, xả nước Mễ Kha nhìn bóng mình trong gương, suy nghĩ không khống chế được nghĩ lại cảnh ban đêm cùng Hình Khắc Lũy ôm nhau ngủ. Nhịp tim đập nhanh, có ngượng ngùng, có ngọt ngào, thậm chí còn có chút mong đợi và lo lắng.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm bị đập mạnh hai cái, âm thanh trầm thấp của Hình Khắc Lũy ở bên ngoài vang lên: "Làm gì đó nàng dâu nhỏ? Tắm lâu như vậy?"
Lại còn giục cô! Mễ Kha vội vàng đáp lại: "Được rồi, anh mệt cứ ngủ trước đi."
Cũng biết cô xấu hổ trốn anh. Bị rượu kích thích Hình Khắc Lũy tâm tình thật tốt, giọng nói tươi cười: "Nhanh lên một chút! Cho em ba phút, tắm xong! Tập họp! Ngủ!"
Chờ Mễ Kha đến phòng ngủ thì Hình Khắc Lũy nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, cố ý nhìn đồng hồ, anh mặc áo thun sát nách phê bình: "Đồng chí Mễ Kha, quan niệm về thời gian quá kém, đã trễ năm phút! Sau này thu thập, còn không sắp xếp đội ngũ, không báo cáo...." Thấy Mễ Kha chỉ lo cười không hướng tổ chức báo cáo, anh giọng nói vang lên ra khẩu lệnh: "Từ bên trái phòng ngủ, chạy bộ lên giường!"
Người đàn ông này sao lại càng lúc càng đáng yêu như thế? Mễ Kha cười khanh khách nhảy lên giường, nhào vào ngực anh.
Hình Khắc Lũy cũng có chút say, trời vừa rạng sáng, người còn trong trạng thái kích thích. Cho nên khi Mễ Kha giống như điên khùng nhào lên người anh, anh cười vang tiếp được cô, lật người đè cô dưới thân mình.
"Đừng nói anh không cảnh cáo em, là nam nhân không ai có thể nhịn được bị trêu chọc." Ánh mắt rơi vào gò má ửng hồng của cô, chóp mũi tràn ngập mùi thơm cơ thể của cô, hòa với mùi sữa tắm, lHình Khắc Lũy mơ màng nổi lên dục vọng.
Nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của anh, Mễ Kha nhớ lại tình cảnh một đêm kia ngủ lại nhà của anh.
Hôm đó Mễ Kha cũng ở phòng tắm mè nheo thật lâu, lâu đến nỗi Hình Khắc Lũy hoài nghi cô tắm rồi ngủ thiếp đi. Đợi cô mặc áo sơ mi của anh từ phòng tắm đi ra ngoài, đã thấy anh lười biếng nằm trên giường. Mễ Kha bị dọa sợ lùi lại phòng tắm: "Anh ở đây làm gì, sao lại không đi ngủ?" Trong tiềm thức cô nghĩ anh sẽ ngủ phòng khác.
Hình Khắc Lũy thong thả ung dung đứng dậy đi đến, đem cô từ phòng tắm kéo ra nói: "Chờ em cùng nhau ngủ." Sau đó cầm khăn lông trong tay cô, giúp cô lau khô tóc.
Lời nói của anh quá mập mờ, Mễ Kha không khống chế được tim đập loạn. Ánh mắt lơ đãng nhìn giọt nước từ yết hầu của anh, từ từ chảy xuống lồng ngực cường tráng, tràn đầy khí chất dương cương đặc trưng của phái nam, khiến mặt của Mễ Kha nóng bừng.
Quên là làm sao bị anh kéo vào ngực, cũng quên là làm thế nào bắt đầu hôn, cũng không biết tại sao bị anh đặt lên giường, khi Mễ Kha cảm thấy hơi lạnh, mới ý thức được áo sơ mi của anh bị cởi ra khỏi cơ thể, mà anh môi lưỡi trằn trọc đang hôn cổ cô, xương quai xanh, sau đó dừng lại ở nụ hồng trước ngực...
Cảm giác xa lạ tê dại làm Mễ Kha run rẩy, rồi lại tham luyến sự ngọt ngào anh đem lại. Sợ hãi ôm chặt sống lưng của anh, Mễ Kha không biết phải làm gì. Cảm nhận được động tác của cô, Hình Khắc Lũy bị kích thích không thể kiềm chế, bàn tay nóng bỏng chạy loạn trên cơ thể cô, lưu luyến thăm dò. Thế mà, khi ngọn lửa nhanh chóng bùng lên thì Hình Khắc Lũy nặng nề thở dốc dừng tất cả động tác. Ôm chặt Mễ Kha, vùi vào cổ cô.
Mễ Kha cơ thể gần như trống rỗng bị đặt ở phía dưới thân thể anh, cảm nhận cơ thể anh biến hóa, cô xấu hổ cả người đều đỏ, tay nhỏ bé càng khẩn trương không biết nên để chỗ nào. Theo bản năng ngọ nguậy cơ thể, muốn tránh ra thân thể lại càng tiếp xúc dây dưa.
Hinh Khắc Lũy giọng nói khàn khàn yêu cầu: "Đừng động, để anh ôm một lát." Một lúc sau, anh kéo chăn mỏng che kín cô, ôm cả người lẫn chăn, nói nhỏ: "Anh muốn đợi đến đêm tân hôn cùng em động phòng, nhưng nếu tiếp tục như vậy," hơi dừng lại, anh cười khổ: "Vợ bé nhỏ, anh thật không dám chắc chắn."
Mễ Kha đã đắp chăn trùm kín đầu không dám nhìn anh, xấu hổ không chịu được.
"Ngủ đi." Hình Khắc Lũy vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, giọng nói kèm theo nụ cười: "Anh cũng cần đi tắm nước lạnh."
Nghe thấy phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy ào ào, Mễ Kha bò dậy mặc lại áo sơ mi của anh.
Hình Khắc Lũy đi ra thấy cô cả người bọc chăn ngủ thiếp đi, bên khóe miệng còn nở nụ cười, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tắt đèn nằm xuống giường, ôm thân thể mềm mại không xương của cô, anh sủng ái nhẹ trách: "Vật nhỏ không tim không phổi." Anh phải đi tắm nước lạnh, còn cô thì thoải mái ngủ ngon.
Mễ Kha hừ nhẹ chui vào ngực anh, Hình Khắc Lũy như dỗ đứa bé vỗ nhẹ lưng cô trấn an, lông mày từ từ giãn ra, tìm tư thế thích hợp ngủ sâu hơn. Sáng hôm sau vẫn bị Hình Khắc Lũy đánh thức, anh nhắc nhở: "Ba mẹ em hôm nay trở về nhà cũ, dậy s