ở đây."
Mễ Kha nghiêng đầu, ánh mắt có ý hỏi thăm.
Hình Khắc Lũy nhẹ nắm tay cô, sau đó buông ra: "Bộ đội là một tập thể chiến đấu, bình thường là giữ vững ba trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vào lễ mừng năm mới mọi người thường buông lỏng cảnh giác, cho nên theo lệ thường sẽ phải chuẩn bị chiến đấu thăng cấp. Hai mắt vừa nhắm, đề cao cảnh giác, chính là đạo lý này."
Hóa ra là như vậy, chẳng trách năm mới quân nhân cũng không thể giống người bình thường về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Nhìn bên cạnh mấy vị quân nhân chuyên nghiệp cao lớn kiên nghị, nghĩ đến những chiến sĩ giữ vững cương vị trong quân doanh, Mễ Kha trong lòng sinh ra một cảm xúc "Kính trọng".
Dưới sự chỉ đạo Hạ Hoằng Huân, mấy vị đoàn trưởng đều đến các liên đội. Mễ Kha thấy một liên đội trong phòng ăn trên trăm chiến sĩ, sửa sang quân trang đứng dậy chào, sau đó đoàn trưởng thủ trưởng bọ họ thăm hỏi, đáp lễ, bắt tay, mời rượu, cùng với các tân binh, nhìn thế cô không nhịn được hốc mắt ướt đẫm. Hơn nữa khi đến liên đoàn thứ ba, chính ủy Ninh An Lỗi tuyên bố liên trưởng cùng với hai chiến sĩ mỗi người có một món quà, ba vị quân tâu từ xa nhào vào ngực ông xã khóc lóc, Mễ Kha cũng không kiềm chế được bật khóc.
Cô cảm động, những hình ảnh đấy chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng Mễ Kha. Nhìn những chiến sĩ gác cửa, cô cúi người, cho những người vì Tổ Quốc, vì nhân dân đã hi sinh rất nhiều, cả những người chị dâu, cô gập mình cúi chào, biết ơn sâu sắc.
Thấy cô cúi người 90 độ, Hình Khắc Lũy tinh thần nghiêm túc cho rằng cô ủng hộ các quân sĩ cùng người nhà bọn họ, lấy tiêu chuẩn quân lễ đáp lại.
Đột nhiên cảm giác khoảng cách của cô và Hình Khắc Lũy gần thêm một bước, Mễ Kha cảm thấy có bạn trai như anh thật đáng kiêu ngạo.
Nắm chặt tay anh, cô mỉm cười.
Nhưng Mễ Kha cũng không biết, Hình Khắc Lũy chuẩn bị cho cô món quà đầy bất ngờ và cảm động.
Sau khi thăm hỏi các chiến sĩ, Hạ Hoằng Huân cùng mấy vị đoàn thủ trưởng trở lại phòng ăn cơ quan.
Khổ cực một năm, tối nay bọn họ cũng muốn mang theo các phu nhân cùng nhau ngồi ăn bữa cơm đoàn viên.
Mới vừa ngồi, điện thoại Mễ Kha vang lên, nhìn màn hình cô ghé vào tai Hình Khắc Lũy: "Ba em."
Hình Khắc Lũy bảo cô nghe điện, không lo lắng chút nào, anh dạy cô cách chuyển tiếp cuộc gọi từ nhà tới di động của cô .
Mễ Kha đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời nhấc máy :"Ba"
Mễ Ngật Đông giọng có chút bực bội, ông hỏi: "Sao mà giờ mới nhận điện"
Mễ Kha bị Hình Khắc Lũy ôm eo đi ra bên ngoài, nghe giọng anh bên tai nói nhỏ: "Đừng sợ." Cảm giác khẩn trương giảm đi không ít, cô vội trả lời: "Con xem ti vi, không nghe thấy."
Hình Khắc Lũy đứng bên cạnh Mễ Kha, dùng thân thể cao lớn vì cô ngăn cản gió đêm. Nghe thấy cô nói dối, anh nháy mắt cười cô. Mễ Kha vừa rửa tai lắng nghe ba đại nhân dặn dò, vừa đánh anh, sau đó hiểu chuyện chúc tết các trưởng bối trong nhà, cuối cùng còn nũng nịu với ông nội: "Ông nội, không được bớt tiền mừng tuổi của con nha, con giữ lại về sau cùng ông đi du lịch khắp nơi."
Bởi vì cháu yêu không có trở về, Ông nội trách cứ Mễ Ngật Đông cả một ngày, lúc này nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Mễ Kha, lão nhân gia cười ha hả: "Không quên được, đã giao cho chị con để mang về cho con, KHa Kha, khi nào gia gia mới có thể cho con hai phong bao lì xì đây?"
Ông lại chuyển hướng sang giục cô tìm bạn trai, nghiêng đầu nhìn cái cằm cương nghị Hình Khắc Lũy, Mễ Kha dí dỏm trả lời: "Vậy con cố gắng một chút, sang năm dẫn người về cho ông nội thẩm tra chứ sao."
Nhìn cô nháy mắt lĩnh ngộ, anh cúi người hôn lên mặt cô, đáy mắt cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.
Đầu kia lão nhân gia hoàn toàn không biết tiểu tôn nữ bên này có khoảng trời riêng, ông cười không khép miệng: "Được ông nội đã sắp có cháu rể rồi."
Mễ Kha đỏ mặt đẩy Hình Khắc Lũy hai cái, giở tính trẻ con: "Phải tốt hơn so với anh rể, nếu không sẽ bị người ta ghét bỏ."
Lão nhân gia cho cháu gái ăn an tâm hoàn: "Ai dám ghét bỏ cháu ta, gia gia cầm gậy đánh hắn." Lại cùng Mễ Kha hàn huyên mấy câu việc nhà, cúp điện thoại ông nói:"Kha Kha, đợi lát nữa bảo má Vương nấu cho con bát mì trường thọ, ăn xong rồi ngủ, nghe không?"
Má Vương đã bị cô lặng lẽ cho nghỉ. Mễ Kha bướng bỉnh le lưỡi: "Nghe."
Kết thúc cuộc gọi, Mễ Kha núp trong ngực Hình Khắc Lũy, nhìn xem đèn lồng màu đỏ, ánh mắt có chút mất mát.
Gần như biết được cảm xúc chợt lóe lên trong mắt Mễ Kha, Hình Khắc Lũy ôm cô: "Nhớ nhà?"
Mễ Kha đầu tiên là ừ một tiếng, sau đó ôm hông anh, ngẩng đầu: "Có một chút."
Hình Khắc Lũy thu hẹp cánh tay ôm cô, hơi thở ấm áp mơn trớn viền tai cô: "Vợ ngoan!" Đương nhiên anh biết Mễ Kha là lần đầu tiên không cùng người nhà đón năm mới. Có cô ở bên, anh thật sự cảm thấy cảm kích.
Biết anh cũng bỏ qua cơ hội cùng đoàn tụ với gia đình, Mễ Kha mỉm cười: "Em đồng ý với ông nội sang năm dẫn anh đi thăm ông, còn nói với ông cho anh phong bao to, anh lúc đó toàn bộ nhớ giao nộp cho em đó."
Hình Khắc Lũy nghiêng đầu cười: "Nhóc tham tiền."
Mễ Kha giống như cún nhỏ ở trong lòng anh nghịch ngợm, chợt nhớ đến điều gì, cô ngẩng đầu hỏi: "Sang năm mới rồi,