Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326380

Bình chọn: 8.00/10/638 lượt.

ễ Kha giả bộ nhảy xuống.

Hình Khắc Lũy đã sớm chuẩn bị lao đến, gặp tình huống này bất chấp mọi thứ, thân hình di động một cái, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới. Đồng thời, Thiệu Vũ Hàn cùng chạy qua cố gắng kéo người đàn ông kia cùng Mễ Kha, theo sát phía sau là mấy chủ nhiệm khoa và Hạ Nhã Ngôn.

Mễ Kha theo bản năng giãy giụa cố tránh bị anh ta kiềm chế, nhưng sức lực chênh nhau khá lớn cô không làm gì được, dưới chân lại va phải vật gì đó lảo đảo, cả người ngã về phía đối phương, khiến cho cả hai người song song cùng nhau ngã xuống dưới.

“A- ” tầng trên tầng dưới toàn bộ vang lên tiếng thét chói tai sợ hãi, thậm chí có người che mắt lại không dám nhìn.

Chuyện xảy ra quá nhanh, Mễ Kha căn bản không có cơ hội phản ứng, tim đập thình thịch loạn nhịp không biết làm sao. Ngay tại lúc cô nghĩ mình sẽ “Bị nhảy lầu” thì cổ tay cô được một lực mạnh giữ chặt, thoát khỏi kiềm chế của người đàn ông kia, nháy mắt eo cô bị ôm, cùng người đàn ông bảo vệ mình ngã xuống mặt đất.

Mễ Kha cả người choáng váng, người ngã xuống đất, nháy mắt toàn bộ hoạt động trí óc ngừng trệ.

Thấy cô ngơ ngác một lúc lâu không có phản ứng, nghĩ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi Hình Khắc Lũy tay phải chống xuống đất, nâng người lên tránh đè nặng cô, đưa tay trái vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt: “Cô bé, hồi hồn!”

Mễ Kha giống như bị mất ngôn ngữ, ánh mắt giống như nhìn vào gương mặt Hình Khắc Lũy gần trong gang tấc, nhưng nhìn kĩ lại mờ mịt không có tiêu cự. Biết cô bị dọa sợ, Hình Khắc Lũy kéo cô lại hai tay ôm chặt cô trong ngực, ghé vào bên tai cô giọng nói dịu dàng ôn nhu trấn an: “Không sao cả, có anh ở đây, đừng sợ, ngoan…”

Cảm thấy Mễ Kha núp ở trong ngực anh thân thể run rẩy, nhìn thấy đám người Thiệu Vũ Hàn kéo tên đàn ông kia lên, Hình Khắc Lũy lửa giận xông tới đầu, vừa đem Mễ Kha bảo vệ trong ngực, vừa đi lên đá cho tên đàn ông khốn một đá: “Trời lạnh giá, thích biểu diễn ngoài trời hả? Vợ lão tử thiếu chút nữa bị ngươi hại chết!” Sau đó nhìn sang Thiệu Vũ Hàn, cất giọng lạnh lẽo: “Anh chính là viện trưởng? Lực sát thương cùng lực phá hoại quả thật khiến tôi được mở mắt!”

Xác định Mễ Kha bình yên vô sự, Thiệu Vũ Hàn mới thở phào nhẹ nhõm. Tầm mắt xẹt qua cánh tay Hình Khắc Lũy ôm cô, ánh mắt nóng rực chuyển thành lạnh lùng. Đứng đối diện với Hình Khắc Lũy, trầm mặc không hiểu trong lòng suy nghĩ gì.

Tay vẫn vuốt nhẹ lưng Mễ Kha, Hình Khắc Lũy hơi híp mắt nhìn thẳng ánh mắt Thiệu Vũ Hàn.

Tầm mắt giằng co, Phổ Bột Viễn bất mãn chỉ trích:”Anh là ai? Có tư cách gì…” Lại bị Thiệu Vũ Hàn giơ tay ngăn cản.

Sau đó, anh đưa mắt có ý nhắc nhở, mọi người liền dọn dẹp hiện trường rời đi.

Lúc này, Mễ Kha bị Hình Khắc Lũy sức mạnh tràn đầy gọi lớn giật mình hồi phục tinh thần, “Oa” một tiếng khóc. Hình Khắc lũy nghe thấy cô khóc gương mặt nháy mắt dịu lại, đen tiểu cô nương nhỏ bé ôm vào ngực, anh giọng nói dịu dàng dỗ dành.

Mọi người rời đi, Hình Khắc Lũy cũng ôm Mễ Kha đến phòng làm việc của Hạ Nhã Ngôn, đang muốn đi rót cho cô một ly nước ấm, lại bị Mễ Kha nắm chặt vạt áo không chịu buông, anh không có cách nào đành phải nhờ Hạ Nhã Ngôn: “Chị dâu, làm phiền chị.!

Chờ Hạ Nhã Ngôn bưng nước tới, đã nhìn thấy thân hình cao lớn của Hình Khắc Lũy đứng trước mặt Mễ Kha, vừa dùng tay lau nước mắt cho ôc, vừa ngẩng mặt bộ dáng như đang dỗ dành đứa bé thầm thì nói: “Giống như con mèo nhỏ nhếch nhác, lau hết nước mắt nước mũi vào áo anh. Đừng khóc, anh làm sao có thể để cho em xảy ra chuyện, không sợ nữa, cười cho đại gia xem một cái…”

Mễ Kha cười rộ lên. Hình Khắc Lũy cầm tay của cô đặt vào lòng bàn tay: “Có qua có lại, đại gia cũng cười với em một cái.”

Anh đưa gương mặt tươi cười lại sát gần mặt cô, Mễ Kha mỉm cười giơ tay đánh anh.

Làm Mễ Kha cười, ai có kinh nghiệm hơn Hình Khắc Lũy?

Véo nhẹ gương mặt chưa khô nước mắt của cô, Hình Khắc Lũy thở dài: “Đã ngốc đến không còn thuốc chữa, nghĩ lại trong lòng vẫn còn hoảng sợ.” Nghĩ lại tình hình lúc trước, trong lòng anh vẫn còn sợ hãi.

Mễ Kha bĩu môi: “Em sợ độ cao.”

Chẳng trách suốt quá trình không thấy cô nói một câu. Hình Khắc Lũy cau mày: “Làm sao em bị anh ta lừa tới sân thượng?”

Mễ Kha xoa nhẹ hai mắt: “Anh ta hỏi đường, em chỉ cho anh ta, anh ta nói không tìm được, nên em dẫn anh ta đi, kết quả đến tầng bẩy anh ta trở mặt…” Trong đầu không tự chủ nghĩ cảnh lần trước bị bắt cóc, dao găm súng đạn rồi cả lần này, nước mắt cô lại rơi xuống: “Sao cứ phải bắt cóc em, tất cả mọi người ai cũng bắt nạt em.”

Cô khóc đến hoa lê đái vũ, bộ dáng nhỏ bé khiến Hình Khắc Lũy trong lòng giống như có ngàn con ngựa chạy qua, anh vội nói: “Anh thích em không phải bắt nạt em, bọn họ mới là người xấu.”

Mễ Kha lại chỉ chú ý tới câu cuối cùng, giơ nắm đấm nhỏ đánh anh: “Anh cũng là người xấu.”

Hình Khắc Lũy cười cười, tay giơ lên giúp cô sửa lại tóc, vẻ mặt ôn hòa đề nghị: “Dẫn em đi ăn ngon, cho đỡ sợ, đồng ý không?”

Anh quen thói bá đạo, hiếm khi dịu dàng lại hỏi ý kiến cô, Mễ Kha hít hít mũi, đáng thương lầu bầu: “Em còn phải đi làm đấy.”

“Đi làm cái gì, suýt chút nữa hi sinh vì nhiệm vụ


XtGem Forum catalog