Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325655

Bình chọn: 8.5.00/10/565 lượt.

ái cằm nhỏ của con gái: "Đừng cái gì cũng học theo mẹ." Sau đó nhướng mày nhìn Mễ Kha: "Buổi tối xử lí."

Mễ Kha nắm tay con gái đánh anh: "Bảo bảo nhanh lớn lên còn giúp mẹ đối phó ba, được không?"

Anh bây giờ là địch cơ đấy, còn cùng nhau đối phó. Hình Khắc Lũy bật cười. Con gái giơ giơ bàn tay nhỏ bé mềm mại nói: "Mau lớn lên, thô lỗ..."

Hình Khắc Lũy ôm hai mẹ con vào trong ngực: "Xem ra đợi con lớn, cả hai sẽ bắt tay nhau đối phó với ba, quả thật không thể sống yên ổn mà." Lắc lắc con gái, anh cảm thán: "Tính cách tinh quái, không biết giống ai."

Mễ Kha cười lém lỉnh: "Con gái của ai, thì giống người đó."

Cô nhóc giống như nghe hiểu cái gì, chớp chớp hai mắt to đen bóng nhìn ba, xong lại nhìn nhìn mẹ, cuối cùng ôm cổ Hình Khắc Lũy cười khanh khách, hôn lên má anh.

Con gái chủ động hôn, làm ba trong lòng được thỏa mãn, Hình Khắc Lũy cong môi cười, lấy ánh mắt ý bảo Mễ Kha hôn lên má bên phải. Kết quả trong lúc Mễ Kha còn ngượng ngùng thì con gái lại tiến lên, chu cái miệng đầy nước miếng hôn tiếp lên má phải Hình Khắc Lũy. Sau đó dúi mặt vào cổ ba, mắt mở to nhìn mẹ cười, bộ dáng đáng yêu.

A, quên nói, hôm nay chính là nụ hôn đầu của Hình Tiểu Kha, cứ như thế bị ba ba cướp đi. Tỉ võ toàn quân kết thúc, Hình Khắc Lũy được thăng cấp thành Trung Tá. Tiếp nhận chức Tham mưu trưởng của Lệ Hành. Còn Lệ Hành và Hạ Hoằng Huân, mỗi người tăng lên một bậc, một người là đoàn trưởng còn một người thì bước một bước và trung ương đảng, thăng chức đến bên cạnh Hách Nghĩa Thành.

Sau khi cưới Mễ Kha tới doanh trại với Hình Khắc Lũy, tiểu công chúa Hình Tiểu Kha bởi vì ba mẹ công việc đều bận rộn, ngày thường đều là bà nội và bà ngoại chăm sóc. Sau khi Hình Khắc Lũy mang binh ra ngoài tập huấn, Mễ Kha dẫn con gái về nhà mẹ đẻ. Chờ Hình Khắc Lũy trở lại sẽ qua đón hai mẹ con.

Tóm lại, Mễ Kha nhu nhược đã trở thành mẹ, từng bước một trưởng thành, lột xác, hôm nay cô, gánh vác được hai chữ "Chị dâu"

Lại nói Hình Khắc Lũy, mặc dù thời gian trôi qua cũng để cho anh càng thêm kín kẽ và trầm ổn, nhưng mà trong thời hạn nghĩa vụ quân sự ông xã của Mễ Kha, vẫn "lưu manh" trước sau như một. Ví dụ như:

Đóng quân ở cách hai trăm cây số, anh mặt dày nói trong điện thoại: "Khi nào về phải chăm sóc tốt em trai nhỏ, sắp bị chết đói rồi."

Bị đùa bỡn rất nhiều, Mễ Kha đương nhiên biết "đói" của anh có ý gì, sẵng giọng: "Anh đáng ghét."

Hình Khắc Lũy cười: "Không đáng ghét, con gái làm sao đến? Vợ bé nhỏ ngủ đi, giúp anh hôn con."

Ngày hôm sau, lúc trời gần tối, Hình Khắc Lũy từ trong sân huấn luyện xuống, chiến sĩ hồi báo: "Chị dâu gửi đồ cho anh, trong lều."

Hôm nay có xe đưa trang bị đến, Hình Khắc Lũy chỉ nghĩ Mễ Kha thuận tiện đưa cho anh cái gì, cũng không để ý, xoay người tới bãi đỗ xe. Đợi trở về lều nhìn thấy "tiểu binh" trong lều thì anh hoàn toàn kinh hãi.

Hình Khắc Lũy quan sát bộ đồ rằn ri của nàng dâu nhỏ, trêu ghẹo: "Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân, bảo bảo đâu, vượt trăm dặm an ủi ông xã?" Lời vừa dứt lấy mũ của Mễ Kha xuống, mỉm cười.

Mễ Kha ôm cổ anh, làm nũng: "Đừng mắng, hôm nay là sinh nhật, em muốn cho anh bất ngờ. Đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc, đợi lát nữa có xe trở về, em sẽ đi."

"Sinh nhật?" Hình Khắc Lũy tất nhiên đã quên, xoa xoa gương mặt mềm mại của cô: Vừa đúng huấn luyện kết thúc, ngày mai cùng nhau về nhà."

Mễ Kha cười vui vẻ, lấy điện thoại mở video cho anh nhìn, thấy con gái hai bím tóc lắc lắc giọng nói non nớt: "Ba sinh nhật vui vẻ. Còn nữa, mau trở về, mẹ rất nhớ ba." Sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn hôn.

Hình Khắc Lũy cười dịu dàng: "Cảm ơn bảo bối."

Sau đó là tới hình ảnh Mễ Kha, giọng cô êm ái: "Hình Khắc Lũy, em yêu anh!"

Trừ nói thích, "Em yêu anh" ba chữ như vậy cho dù đã thành vợ của anh, Mễ Kha cũng chưa từng nói qua. Ý cười bên môi thật lâu chưa dứt. Hình Khắc Lũy đưa tay vuốt ve gương mặt cô, dịu dàng mà tinh tế: "Đã đến trước mặt rồi, không có ý định ngay trước mặt nói lại một lần?"

Mễ Kha tiến sát vào trong ngực anh, vùi mặt vào cổ anh, lẩm bẩm nói nhỏ.

Hình Khắc Lũy thu hẹp cánh tay, ôm cô chặt hơn: "Anh cũng yêu em, bảo bối. Có hai mẹ con ở bên cạnh, là hạnh phúc lớn nhất!"

Hoàn cảnh dã ngoại sinh tồn rất khó khăn, biết Mễ Kha ưa thích sạch sẽ, sau cơm tối, Hình Khắc Lũy cầm hai ấm nước nóng trở lại: "Dùng tạm vậy, tắm rửa một chút."

Mễ Kha cầm lấy, kết quả đổ ra nước nóng lại có dầu không dùng được.

Hình Khắc Lũy phê bình cô, nhưn sau khi kiểm tra cũng cười: "Ừ có dầu, thôi đừng tắm." Thấy Mễ Kha cau mày, bộ dáng nếu không tắm không thể đi ngủ, anh nói: "Nếu không đi ra sông tắm? Nước rất sạch, chỉ sợ bị cảm."

Mễ Kha chưa bao giờ ở dạo chơi ở trong núi quá nửa đêm, lại còn nghịch nước, thêm nữa ánh trăng sáng yên tĩnh, càng làm bầu trời đêm thêm đẹp đẽ, dịu dàng, cô hăng hái, lắng nghe thấy tiếng côn trùng kêu.

Hình Khắc Lũy bị bộ dáng hưng phấn của cô chọc cười: "Chờ cho muỗi ăn no, xem em còn cười được không." Mặc dù lên tiếng trêu chọc, nhưng vẫn lấy đèn pin quân dụng dắt cô ra phía bờ sông.

Ngước nhìn sao bắc đẩu phía chân trời, Mễ Kha cảm thán: "Ban


The Soda Pop