Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326435

Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.

hòa làm một.

Thời gian đêm nay, so với bất cứ lúc nào đều ngọt ngào.

Đêm, như nước, tình, sâu nồng. Sau khi tiếp xúc thân mật, Mễ Kha cũng không nhớ rõ mình ngủ như thế nào, chỉ biết người đàn ông nằm bên cạnh là Hình Khắc Lũy.

Nhận thức được như vậy, cô bình yên đi vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy đã gần buổi trưa, Mễ Kha mơ mơ màng màng, mở mắt, bộ dạng không biết ngày nào tháng nào, cho đến khi nghiêng đầu nhìn thấy Hình Khắc Lũy ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bên giường nhìn cô, trí nhớ đêm hôm qua lập tức trở về.

Mễ Kha sợ run một giây, sau đó luống cuống tay chân kéo chăn mỏng trùm kín đầu, nhớ lại kích tình đêm qua cô xấu hổ muốn chui xuống đất. Hình Khắc Lũy hai tay chống ở mép giường, cảm giác trong lòng mình trong lúc này thật mềm mại.

Anh không tiếng động mỉm cười, đưa tay kéo chăn xuống, lộ ra cái đầu nhỏ nhắn, giọng nói nghiêm chỉnh ôn tồn: “Dậy đi bảo bối, giờ chắc đói bụng rồi, nếu mệt thì chờ ăn no một chút rồi lại ngủ tiếp, được không?

Mễ Kha rầu rĩ ừ một tiếng, nhưng vẫn quấn chặt chăn không buông tay, bắt anh ra ngoài mới chịu dậy. Hình Khắc Lũy không đáp ứng, giờ phút này anh chỉ cảm thấy rất yêu người con gái đang nằm trên giường của mình tỉnh giấc, bộ dáng tóc tai lộn xộn, ngây thơ đến gợi cảm, mà anh, không muốn rời khỏi một bước.

Lôi Mễ Kha từ trong chăn ra ngoài, khoác cho cô áo sơ mi của anh, dưới tiếng kêu hoảng hốt của cô, Hình Khắc Lũy trực tiếp ôm người vào phòng tắm. Ban đầu chỉ là đơn giản muốn tắm cho cô, kết quả Mễ Kha giãy dụa, lôi kéo làm rơi chiếc áo sơ mi. Da thịt mềm mại nở nang tinh tế của cô cùng đường cong quyến rũ toàn bộ hiện ra trước mắt anh, Hình Khắc Lũy khí huyết sôi chào cầm lòng không được.

Đưa cô chống đỡ trên vách gạch sứ trắng trong phòng tắm, một chút lí trí còn sót lại nhắc nhở anh mở thiết bị sưởi ấm, môi mỏng dính sát vào môi cô khẽ hỏi: “Nếu không trước tiên cho người đàn ông của em ăn một chút…” Lời nói vừa dứt, đã hôn lên môi đang hé mở của Mễ Kha.

Trước mắt hình ảnh kích tình dây dưa đêm qua hiện ra, Mễ Kha thật sự không muốn ban ngày ban mặt diễn lại một lần, hơn nữa bây giờ cô còn chưa đánh răng, ưm ưm, cố gắng tránh né nụ hôn của anh, bàn tay nhỏ bé không an phận đánh vào người anh. Nhưng kháng cự này của cô đối với anh chính là một loại hấp dẫn, mời gọi, Hình Khắc Lũy dục vọng dâng trào, không quan tâm tới nút áo, anh vén mạnh vạt trước áo sơ mi, đưa bàn tay lần vào bên trong chạm tới bầu ngực Mễ Kha, tay còn lại nâng mông cô dán sát vào cơ thể, để cô cảm nhận lửa nóng của anh.

Mễ Kha thật sự không thể tin được anh lại tới nhanh như vậy, thân thể dưới sự vuốt ve của anh mềm nhũn không đứng vững, ngay cả chút sức lực phản kháng cũng không còn, mặc cho đôi môi của anh hôn mút trước ngực, mặc cho bàn tay của anh mơn trớn vuốt ve mỗi tấc da thịt, mặc cho anh dẫn dắt bàn tay nhỏ bé của cô tiến đến phía thắt lưng anh, mặc cho anh để hai tay cô bám trên bồn rửa mặt, tạo ra thư thế nghênh đón anh, một mặt ở bên tai cô nói những lời yêu thương.

Mễ Kha bị anh nói những lời trêu chọc mặt đỏ tim hông, cầu xin tha thứ, “Nhẹ một chút, đau…”

Hình Khắc Lũy lại cố dùng sức ở trước ngực cô, hôn, bú, cho đến khi nghe tiếng rên rỉ của cô, mới ngồi thẳng dậy, dùng thân thể tráng kiện khẽ ma sát vào thân thể cô, ở bên tai cô nhẹ nhàng khiêu khích: “Biết kế tiếp sẽ làm gì không, hả?”

Cảm giác nóng ran giống hôm qua lại tới, Mễ Kha đáy mắt ướt đẩm run rẩy hỏi: “Ưm, làm gì?”

Âm thanh mềm mại truyền vào trong tai Hình Khắc Lũy nhanh chóng dấy lên một ngọn lửa thiêu đốt anh lúc này chỉ nghĩ hung hăng muốn cô. Không vội vã trả lời, anh động thân tiến sau vào cơ thể cô, sau đó ở bên tai cô thở gấp, nói ra hai chữ: “Làm em!”

Lời nói thô lỗ như vậy nhưng dưới tình huống này nói ra, lại có được một loại cảm giác kích thích. Mễ Kha ngây thơ lại không cảm thấy ghét ngược lại thân thể đang cùng anh giao tiếp chặt chẽ theo bản năng càng bám chặt vào anh, lẩm bẩm: “Hình Khắc Lũy…”

Giọng nói mềm mại dịu dàng, mê hoặc tới tận xương cốt, nơi tư mật của cô theo bản năng co rút lại, khiến Hình Khắc Lũy thiếu chút nữa quăng mũ cởi giáp, cái loại cảm giác đánh sâu đến tận trong linh hồn này khiến Hình Khắc Lũy không nhịn được hơi thở càng thêm gấp rút, anh một đường dong ruổi, sau khi đưa Mễ Kha lên cao trào mấy lần, mới trút hết toàn bộ mầm mống vào cơ thể cô.

Mễ Kha hoàn toàn mệt mỏi nằm trên bả vai anh, ngón tay cũng không nhúc nhích được. Hình Khắc Lũy ôm cô hôn một cái, sau đó tự mình hầu hạ tắm rửa thay quần áo cho nàng dâu nhỏ.

Sau khi chuẩn bị bữa trưa mang lên bàn, Hình Khắc Lũy mới ôm Mễ Kha đang dựa vào ghế sa lon không đứng lên được, ngồi ở trên đùi, giống như dỗ đứa bé đút cho cô ăn. Thấy cô nhai cũng có vẻ không còn hơi sức, anh vùi mặt vào cổ cô, cười nhẹ: “Bảo bối, nhìn em như vậy anh có cảm giác mình gây ra tội ác.” Cánh tay lập tức bị cô bấu một cái, Hình Khắc Lũy hôn nhẹ cằm cô an ủi, sau khi giúp cô ăn no đặc biệt đề nghị: “Về sau phải dẫn em đi rèn luyện, thân thể khỏe mạnh, nếu không thể lực chênh lệch quá nhiều, anh ăn không đủ no.”

Ăn không đủ no? Mễ Kha


Insane