80s toys - Atari. I still have
Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325101

Bình chọn: 8.5.00/10/510 lượt.

lương tâm, chỉ vì cô sợ bản thân một khi nhắc đến họ sẽ nhớ nhung không chịu nổi. Giống như Hướng Bắc Ninh vừa nói, cô phải làm gì đó, vẻ ngoài kiên cường nhưng trong lòng lại mềm yếu.

Hướng Bắc Ninh lấy hoa buộc lại thành một bó tặng cô. “Dáng vẻ của cậu bây giờ mới giống một cô gái, bình thường cậu còn liều mạng hơn cả con trai, Lôi Vận Trình, có phải cậu đầu thai nhầm không?”

“Cậu mới đầu thai nhầm!” Lôi Vận Trình trừng mắt liếc cậu ấy một cái, cô rút một cây từ bó hoa ném vào hồ. “Có gì chỉ thị sao đồng chí lớp trưởng?”

Hướng Bắc Ninh cười, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc xịt đưa cho cô. “Buổi tối dùng nước ấm ngâm chân, đẩy mạnh tuần hoàn máu, sau đó thì xịt cái này lên trên, tuy rằng không trị hết phần ngọn nhưng cũng có thể làm giảm sự khó chịu… Quan trọng hơn, con gái vẫn giữ được đôi chân mịn màng.”

Hướng Bắc Ninh trở lại ngồi với cả nhóm, Lệ Vũ nghiêng cổ nhìn ra sau hòn non bộ, tiếp theo đó cậu ta nháy mắt nở nụ cười. “Hướng Bắc Ninh, cậu và cô nhóc xấu xa kia làm gì thế?”

“Có phải đầu óc cậu chỉ được cấu tạo bằng những thứ đó thôi không?” Không phải là Bắc Ninh cố tình nghĩ lệch đi, nhưng biểu tình và ngữ khí của Lệ Vũ không thể không khiến cho cậu ấy nghĩ cho đúng được."

Lệ Vũ cười khà khà hai tiếng. “Có phải cậu rất xem trọng cô ấy không?”

“Tớ xem trọng tinh thần toát ra từ trên người cô ấy.” Hướng Bắc Ninh vừa ăn củ lạc vừa xem Đỗ Nghiên Thanh múa.

Lệ Vũ từ chối cho ý kiến, cậu ta sờ sờ chóp mũi. “Đúng là rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì.”

“Không phải là cô ấy không coi ai ra gì, cậu cũng biết bản thân không bằng cô ấy, thì làm sao không cảm thấy cô ấy không coi cậu ra gì được?” Một lời của Hướng Bắc Ninh đã nói toạc ra, Lệ Vũ xấu hổ lên tiếng biện minh.

“Lớp trưởng, cậu có thể bớt sắc bén một chút không?”

Hướng Bắc Ninh cười khẽ, Lệ Vũ rót rượu, cậu ta ngửa đầu ra sau nằm trên cỏ ngắm bầu trời đầy sao, ánh mắt khoan thai trở nên kiên định. “Hướng Bắc Ninh, ngày mai bắt đầu tập luyện cho tớ đi.”

“Tớ từ chối.”

“Tớ sẽ giặt tất cho cậu một tháng.”

“Không cần.”

“Giặt quần một tháng.”

“Không cần.”

“Thêm cả thuốc Trung Hoa(2) nữa.”

(2) Thuốc lá Trung Hoa là một loại thuốc lá khá đắt ở Trung Quốc

“…” Hướng Bắc Ninh quay đầu liếc nhìn cậu ta đầy kinh ngạc. Lệ Vũ cong môi xảo quyệt. “Lúc tớ mới đến, trộm ở chỗ bố tớ.”

Hướng Bắc Ninh nhíu mày, “Cậu hút thuốc thật sao?” Ở trong toilet ký túc xá, Hướng Bắc Ninh từng ngửi được mùi thuốc lá vài lần, nhưng mùi rất nhẹ, cậu ấy còn tưởng rằng bản thân mình ngửi nhầm, không nghĩ đến đó là mùi do Lệ Vũ để lại. “Đừng để đội trưởng phát hiện.”

“Không sao cả, lúc tớ thật sự không chịu nổi mới hút một lần.” Lệ Vũ không quan tâm, Hướng Bắc Ninh khuyên cậu ta vài câu thì không nói nữa.

Rượu vào hỏng việc không phải là không có đạo lý, ai có thể biết rằng đợt tập hợp khẩn cấp lại xảy ra ngay trong đêm đó. Lôi Vận Trình bị Đỗ Nghiên Thanh đánh thức khi cô vẫn đang mơ mơ màng màng, Đỗ Nghiên Thanh vừa mặc quần áo vừa lấy trang phục huấn luyện ném cho cô, nhỏ giọng thúc giục. “Còn thất thần làm gì! Không nghe thấy hiệu lệnh tập hợp khẩn cấp hả?”

Đầu óc Lôi Vận Trình ong lên một tiếng, cô bật dậy từ trên giường, dùng tốc độ nhanh nhất để mặc quần áo, trong bóng đêm, nương theo ánh trăng mỏng manh cô gói ba lô(3) lại, nhưng chờ cô và Đỗ Nghiên Thanh chạy xuống dưới lầu thì phát hiện mọi người đã xếp thành hàng nghiêm chỉnh.

(3) Quy trình bó ba lô:

Thành phẩm

Phương Mặc Dương thu hồi công cụ dùng để tính thời gian, anh ta cầm đèn pin đứng đầu hàng của Hướng Bắc Ninh để bắt đầu kiểm tra. Cuối cùng anh ta đi đến trước mặt của Lôi Vận Trình và Đỗ Nghiên Thanh, ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin lướt qua mặt hai người, anh ta cười khẩy. “Hai vị tiểu thư, hai người đến tham gia lễ hội hóa trang à?”

Hai người đứng cứng đờ, quần áo xộc xệch xấu hổ gần chết. Đỗ Nghiên Thanh không dám nói lời nào, Lôi Vận Trình lại càng không dám, ngay cả tất cô vẫn chưa kịp mang.

“Vẫn chưa tỉnh ngủ à? Có muốn tôi cho thêm thời gian để hai người tỉnh ngủ không? Có biết bản thân đã dùng nhiều thời gian hơn người khác bao lâu không?” Phương Mặc Dương lớn tiếng khiển trách, tiện tay kéo chiếc ba lô trên vai của Đỗ Nghiên Thanh ném xuống đất, trên chiếc ba lô có hai sợ dây lỏng lẻo rớt ra. “Đây là ba lô do em bó? Đỗ Nghiên Thanh, tôi thật sự mất mặt thay cho em! Tại chỗ, bó ba lô mười lần!”

“Mười lần ư…” Đỗ Nghiên Thanh oán trách theo bản năng, được Lôi Vận Trình giật dây, cô ấy mới im miệng kịp thời.

Đương nhiên Phương Mặc Dương nhìn thấy được động tác nhỏ của hai cô, khóe môi anh ta cong lên. “Chê nhiều à? Như vậy thì thêm mười lần nữa!”

Đỗ Nghiên Thanh tức giận hít một hơi, cố gắng nuốt mấy câu chửi bới lại, cô ấy ngồi xổm xuống chấp hành mệnh lệnh.

Phương Mặc Dương lấy đèn pin chiếu lên người Lôi Vận Trình, nhìn giày của cô, cười châm biếm: “Không mang tất chân có thấy mát không?”

Vốn dĩ Phương Mặc Dương không định làm khó cô, vừa định xoay người, động tác anh ta bỗng nhiên khựng lại, anh ta bước đến gần cô một bước, hơn nữa lại cúi đầu sát xuống ngửi ngửi, tiếp