
ngây ngô non nớt hiện ra nét đẹp của phụ nữ, đương nhiên là một cặp chị em xinh đẹp.
Lôi Vận Trình vẫn còn nhớ rõ hôm tóc cô bị cắt đi, cô vuốt cái gáy trống rỗng phía sau, nhớ lại Phong Ấn đã từng nói cô cắt tóc ngắn sẽ khiến anh không phân biệt được giới tính rồi trêu chọc cô một trận. Mà bây giờ, cô cũng rất ít soi gương, không cần người khác nói cô cũng biết dáng vẻ bản thân mình đã gầy thành dạng gì, nhìn vào Đỗ Nghiên Thanh cũng có thể thấy được bản thân.
Trong cuộc sống của mỗi người, ai cũng có một mục tiêu để phấn đấu, vì thực hiện được nó họ sẽ phải trả giá và bỏ qua rất nhiều thứ, đây là một định luật tất yếu. Con đường này cô kiên trì, mũi tên đã ở trên cung thì không thể rút lại được. Chỉ là trong lúc nhất thời cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với sự chuyển biến từ cuộc sống học sinh sang cuộc sống quân nhân nên mới chật vật như vậy, cô không oán giận, chỉ là thời gian mà thôi.
Cô tin tưởng vững chắc rằng, hiện nay bản thân mình như một con sâu róm, một ngày nào đó sẽ phá kén hóa thành bướm, từ trong ra ngoài sẽ khiến người đàn ông kia kinh ngạc.
“Vẫn rất xinh đẹp mà, chẳng qua chỉ thay đổi phong cách mà thôi.” Lôi Vận Trình chỉ chỉ vào gương mặt hai người rồi trêu chọc, trái ngược lại khiến Đỗ Nghiên Thanh rơi nước mắt.
“Các cô gái da dẻ nên trắng trẻo mềm mại, ai lại giống như chúng ta? Nhóc con Châu Phi, sau giai đoạn này làm gì cũng phải luyện có cơ bắp, về sau, đàn ông nào muốn chúng ta chứ?”
Lôi Vận Trình kinh ngạc, nhìn nhìn cánh tay của mình, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại. “Tớ không cần có cơ bắp…”
Đỗ Nghiên Thanh bị biểu cảm khoa trương của cô làm cho bật cười, túm lấy quần áo rồi cả hai cùng nhau giặt, cô ấy ngồi ở bên cạnh nói: “Không biết rốt cuộc cậu là vì cái gì, nhưng tớ tin tưởng cậu nhất định sẽ làm được, nếu không thì phải nhận những sai lầm này.”
Lôi Vận Trình cúi đầu vò quần áo, ánh mắt của cô trở nên ẩm ướt. “Tớ thật sự không cảm thấy đây là sai lầm.”
…
Trước buổi lễ tuyên thệ nhập ngũ, tất cả các học viên đều đã được phát quân trang, khác với đồng phục huấn luyện trước đó, khí khái anh hùng từ bộ quân trang khiến cho mọi người càng thêm ý thức được thân phận của bản thân lúc này đã khác với lúc trước: Không còn là một học sinh bình thường nữa, mà họ là một người quân nhân vinh quang.
Buổi lễ hôm đó thời tiết vô cùng tốt, gió thu lào xào, lá cờ quân đội tung bay phấp phới dưới ánh nắng mặt trời. Tất cả các tân học viên đều hướng mặt về quân kì, giơ tay phải lên cao, thành kính cất cao lời thề của quân nhân -----
“Tôi là quân nhân của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, tôi xin tuyên thệ: Phục tùng Trung Quốc, lãnh đạo, toàn tâm toàn ý phục vụ cho nhân dân, phục tùng mệnh lệnh, giữ nghiêm kỷ luật, anh dũng bất khuất, không sợ hy sinh, khổ luyện bản lĩnh giết địch, luôn luôn chuẩn bị chiến đấu, tuyệt đối không phản bội quân đội, thề sống chết bảo vệ tổ quốc.”
Lôi Vận Trình âm thầm tuyên thệ trong lòng mình, tất cả những thứ cô đã phải trả giá khi yêu anh, một ngày nào đó cô sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.
…
Toàn bộ đèn bị tắt, tất cả các ngọn đèn trong ký túc xá của học viên đều đồng loạt tắt ngúm. Lôi Vận Trình ngồi trên giường, ngón tay cô ra hiệu gì đó, môi mấp máy âm thầm mật niệm, sau đó, hai tay lại chấp thành hình chữ thập đặt ở trước ngực, miệng nói nhẩm.
----- Phong Ấn, sinh nhật vui vẻ. Quà tặng chờ găp mặt sẽ bổ sung.
Cùng lúc ấy, ở một nơi nào đó trên không, Phong Ấn đang ngồi nghiêm túc ở buồng lái nhìn xuống cảnh đêm của thành thị xa hoa, cuối cùng anh vẫn cảm thấy đèn đuốc sáng sủa kia cực kì giống ánh nến trên chiếc bánh ga tô mà nhiều năm trước khi Lôi Vận Trình chỉ mới mười hai tuổi làm cho anh. Đó chính là tiệc sinh nhật cuối cùng trước khi anh vào trường hàng không, bây giờ anh nhớ lại, có lẽ lúc đó trong lúc vô tình anh đã gieo cho Lôi Vận Trình một tia hy vọng về tình cảm, không ngờ hạt giống đó từ từ sinh sôi nảy nở trong lòng của cô…
Bỗng nhiên, tiếng nói của Bùi Dịch truyền đến từ trong kênh thông tin, “705, nghe được xin trả lời.”
“705 đã nghe.” Phong Ấn lập tức thay đổi sự chú ý, anh còn tưởng rằng Bùi Dịch đang muốn hạ mệnh lệnh gì đó.
“Happy Birthday.”
“…” Phong Ấn nghiêng đầu nhìn máy bay chiến đấu của Bùi Dịch rồi lắc đầu bật cười. Máy bay đáp xuống đất, nhân viên bảo dưỡng gác thang lên, Phong Ấn mang theo mũ từ trên bước xuống, đúng lúc Bùi Dịch đi qua vỗ vai anh ra vẻ nặng nề. “Có phải tâm trạng rất phức tạp phải không?”
“Vì sao phải phức tạp?”
“Giả vờ.” Bùi Dịch liếc xéo anh, “Hôm sinh nhật cậu không phải Hạ Viêm Lương đã chơi cậu một vố sao? Sau đó thì hai người chia tay.”
“Lão Hoàng Lịch(1) à, anh không đề cập đến em cũng quên mất.” Phong Ấn hừ lạnh, “Anh cố ý không để em Happy chứ gì? Mời em ăn bữa tối đi!”
(1) Ý nói Bùi Dịch như quyển lịch ngày nhớ hết tất cả mọi chuyện.
“Tối cái gì hả, nhanh chạy về tắm rửa một cái rồi thay đổi quần áo thoải mái lên giường ngủ đi, hẹn hò thì để vào ngày mai.” Bùi Dịch nháy mắt mờ ám với anh mấy cái, “Đãi ngộ này, sao lúc trước tôi không giới thiệu đối tượng cho cậu nhỉ, ch