pacman, rainbows, and roller s
Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324995

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

ung học, Lôi Vận Trình luôn luôn giữ chức vị lớp trưởng, gặp phải rất nhiều loại nam sinh tự cho mình là đúng như Hướng Bắc Ninh và Lệ Vũ này. Cô có rất nhiều lý do thoái thác khiến họ mất mặt thậm chí là vô cùng xấu hổ, nhưng từ sau khi biết Phong Ấn, cô đã không muốn bản thân mình lãng phí thời gian cho bất kì ai khác ngoài anh, bất luận là tình cảm hay trên phương diện gì khác.

“Không làm phiền, tối nay lúc điểm danh phiền lớp trưởng mang chai nước cho tôi là được.” Lôi Vận Trình ném lại một câu hời hợt, rồi vòng qua người Lệ Vũ bước đi.

Đối với Lệ Vũ mà nói, dạng nữ sinh như Lôi Vận Trình rất khó gặp, bởi vì bất luận bạn muốn làm gì cô ấy cũng không cho bạn cơ hội. Ở Học Viện Phi Hành mất cân bằng về phương diện âm dương này, dường như cô gái nào cũng nhận được sự quan tâm và luôn kiêu ngạo, không thể nghi ngờ gì nữa, Lôi Vận Trình chính là người kiêu ngạo nhất trong số đó.

Cô khác biệt những cô gái khác, cô đến đây là bởi vì muốn bay, mà lại không phải chỉ đơn giản muốn bay mà thôi.

Đó là những lời mà Hướng Bắc Ninh đã nói với cậu ta. Các thứ hạng thành tích của Lệ Vũ đều đứng sau Hướng Bắc Ninh, nhưng dường như lại bằng hạng với Lôi Vận Trình. Cậu ta không biết cô nhóc này sao lại có thể năng giống nam sinh như thế, tay gầy chân yếu nhưng cơ thể lại ẩn chứa một sức mạnh và sự bền bỉ khiến người khác kinh ngạc.

Đây là lần thứ hai Lôi Vận Trình xem thường lòng tự tôn cao ngất của con trai bọn họ, nhất là Lệ Vũ, trên mặt của cậu ta đã thể hiện rõ vẻ không nhịn được nữa, Lệ Vũ kéo cô lại theo bản năng. “Này! Cậu chờ ----”

Tay cậu ta vừa chạm vào vai cô thì đã bị cô bắt được, vẫn chưa kịp phản ứng thì cánh tay của cậu ta đã bị Lôi Vận Trình vắt ra sau lưng – Trong giây phút đó, Lệ Vũ đã ý thức được hành động của cô, chỉ là cậu ta vẫn không tin cô dám làm, nhưng sự thật chứng minh cậu ta đã sai.

Lôi Vận Trình dùng tốc độ cực kì nhanh để chuyển tay Lệ Vũ lại rồi áp sát lên thân thể cậu ta, cô đồng thời cúi thấp xuống, đặt mông ở thắt lưng của cậu ta, sau đó có một sức mạnh đột ngột nhấc Lệ Vũ lên, hai chân cậu ta cách mặt đất, rồi cả người cậu ta lại lướt qua vai, rồi lưng cô, tiếp đến là bị ném xuống đất một cách không hề thương xót.

Đầu óc Lệ Vũ ong lên một tiếng, lưng va vào mặt đất vô cùng đau đớn, nhưng cậu ta vẫn cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, chỉ biết kinh ngạc nằm trên mặt đất trừng mắt nhìn cô gái này.

Đó là một đòn Nage waza(1), hay còn được gọi là đòn vật cực kì đẹp mắt.

(1): Tư thế Nage waze

Đây là lần đầu tiên trong đời Lệ Vũ bị một cô gái làm cho thảm hại như thế, nhưng bản thân lại hoàn toàn không có khả năng phản ứng. Tất cả nam sinh ở đó đều ngây ngẩn cả người, nụ cười trên môi Hướng Bắc Ninh tắt ngúm, bước lên đá Lệ Vũ. “Không đứng dậy nổi?”

Lệ Vũ nghiêng đầu phì ra một hơi, sau đó nhảy dựng lên, trực tiếp giơ tay áp vào sau cổ Lôi Vận Trình rồi ghé sát người cô. “Lôi Vận Trình, cậu rất giỏi, xem ra, chúng ta nên tìm một nơi nào đó thật tốt để so tài một trận.”

Lôi Vận Trình đẩy tay cậu ta ra, “Vô vị.”

Làm sao Lệ Vũ có thể để mình rơi vào tay cô lần thứ hai, cậu ta thuận thế xoay cánh tay cô lại, chỉ là vẫn chưa kịp dùng sức đã bị Hướng Bắc Ninh ngăn cản. “Được rồi, Lệ Vũ, cậu ấy chỉ là con gái thôi mà.”

Lôi Vận Trình khẽ cười khẩy một tiếng, “Đúng rồi Lệ Vũ, lớp trưởng cũng đã lên tiếng, tôi chẳng qua chỉ là con gái mà thôi.”

Cô vẫn chưa nói hết, nhưng lời nói đó lại càng khiến Lệ Vũ tức giận hơn, tuy nhiên tư duy của cậu ta vẫn rất bình tĩnh, trước đó, ở một nơi không xa, cậu ta đã nhìn thấy chỉ đạo viên và Phương Mặc Dương vừa đi vừa nói chuyện. Cậu ta cũng không muốn vì một việc nhỏ này mà liều lĩnh gây ra chuyện không đảm đương nổi đối với chức nghiệp phi công của cậu ta.

Sau đó, Đỗ Nghiên Thanh biết được việc này, cô ấy tức giận suy nghĩ tìm cơ hội nào đó để trừng trị Hướng Bắc Ninh và Lệ Vũ. Lôi Vận Trình cảm thấy hoàn toàn không quan trọng, “Cậu đừng gây gổ được không, cũng không phải chuyện gì ghê gớm, để đội trưởng biết được thì cậu chết chắc.”

Đỗ Nghiên Thanh dùng sức đấm đấm vào chăn, chiếc chăn vừa được xếp gọn gàng ngay lập tức tụt xuống dưới đất. “Tớ không phải nói chuyện chai nước, ý tớ là câu nói kia của lớp trưởng, con gái thì sao chứ? Trời sinh con gái kém cỏi hơn bọn họ sao? Đội trưởng đã nói với chúng ta như thế nào? Đến đây rồi thì không phân biệt nam nữ! Phụ nữ cũng phải luyện tập như đàn ông!”

Lôi Vận Trình đang đọc sách, nghe đến đó thì cô buông sách xuống, cẩn thận nhìn cô bạn. Đỗ Nghiên Thanh bị cô nhìn nên không được tự nhiên, cào cào tóc, “Gì thế? Chẳng lẽ tớ nhớ nhầm? Đội trưởng nói như vây mà.”

Lôi Vận Trình cười, ngay sau đó, cô lập tức thu lại nụ cười rồi nhảy bật lên, đứng nghiêm, giương cao giọng nói với gì đó ở phía sau Đỗ Nghiên Thanh. “Đội trưởng!”

Đỗ Nghiên Thanh trở mình, mắt trợn lên, “Cậu làm như đây là phim truyền hình vậy, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay. Ôi? Cậu nói xem, đội trưởng có phải thật sự là Thuận Phong Nhĩ(2) không, lớp học có nhiều người như vậy, sao lần nào anh ta cũng biết tớ đang nói chuyện? Còn th