XtGem Forum catalog
Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322501

Bình chọn: 10.00/10/250 lượt.



“A?” Nàng ngẫn người, bởi vì vấn đề cậu hỏi, cũng bởi vì chính cậu.

“Em đang tức giận sao?” Phó Vân Thâm trầm giọng hỏi lần nữa.

“Không, không có a!” Nàng phủ nhận, còn có điểm nàng không hiểu. “Vì sao lại nghĩ em đang tức giận?”

“Bởi vì em không nói lời nào.” Tuấn nhan mang chút ưu tư, giống như cậu thực cho rằng nàng trầm mặc là vì buồn bực.

Phó Vân Thâm không có thong dong trấn định, cũng không bình bình tĩnh tĩnh trước mắt nàng bây giờ thật là người nàng quen thuộc, làm cho trong lòng Chu Thiện Chi cảm thấy an tâm, có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

“Anh làm hỏng việc rồi phải không?” Cũng không rõ ràng nhưng cậu có vẻ uể oải…

“Không đâu.” Nhanh chóng phủ nhận, Chu Thiện Chi cũng thuận tiện nói lời cảm tạ: “Hôm nay thực cảm ơn anh, thực sự đó.”

Lời cảm ơn của nàng làm cho đôi mắt cậu sáng lên, nhanh chóng tìm một chỗ ven đường dừng xe lại.

“Cho nên anh không làm hỏng việc, cũng không tính sai, em không thích người kia, đúng không?” Cậu hỏi, giọng điệu ngữ khí có chút vội vàng khác thường.

“Chuyện kia vốn chỉ là hiểu lầm, kỳ thật là…..” Đột nhiên im tiếng, sau đó nàng nhẹ thở dài, nói: “Quên đi, đều đã qua rồi, hiện tại quay đầu lại giải thích chuyện kia cũng không ý nghĩa nữa, dù sao chỉ là một hồi hiểu lầm.”

“Cho nên em không thầm mến bất luận kẻ nào?” Vấn đề này mới là chuyện Phó Vân Thâm muốn hỏi.

“Hẳn là không có đi!” Trong ấn tượng của nàng lúc này chưa phát sinh quá sự việc ấy.

Đột nhiên phát hiện không thích hợp, cậu hỏi cái này để làm gì?

Chu Thiện Chi đang muốn hỏi cậu vì sao hỏi câu đó, cậu đang ngồi ở ghế lái đã muốn mở miệng trước: “Tiểu trư, anh sẽ đối xử rất tốt với em.”

Nàng lẳng lặng nhìn cậu, không rõ ý cậu nói.

“Tốt hơn bất kỳ kẻ nào có thể.” Cậu cường điều đôi chút, sau đó trực tiếp đi vào chủ đề trọng điểm: “Cho nên….. Em gả cho anh được không?”

Không phản ứng.

Người ngồi trên ghế bên đột nhiên không nhúc nhích gì giống như pho tượng.

“Tiểu Trư?”

Pho tượng người đã cử động, hai tay véo hai má phúng phính của chính mình, vẻ mặt ngoài hoang mang vẫn là hoang mang, nàng hỏi: “Thâm ca, anh hiện tại là nói giỡn với em sao?”

“Anh đã nghĩ sẽ nhờ Dịch ca an bài, anh muốn toàn diện rời khỏi nghiệp diễn viên.” Biểu hiện của cậu cũng thể hiện cậu thật lòng.

“Nha? Vì sao?” Nàng thất thanh kêu lên, không rõ sự tình như thế nào từng bước phát triển đến thế này.

“Bởi vì cô đã nói sự nghiệp của anh không có cách nào tạo hạnh phúc cho em, anh không có tư cách theo đuổi em.”

“Mẹ em nói?” Chu Thiện Chi cảm thấy choáng váng đầu óc, lo lắng cậu bị mẹ nàng nói gì đó kỳ quái để tẩy não cậu, nàng chỉ có thể vội la lên: “Cuộc sống của anh được nắm giữ trong chính tay anh, làm sao có thể nghe mẹ em nói hươu nói vượn, nói rời khỏi liền rời khỏi? Còn nữa! Theo đuổi gì? Em sao lại không biết?”

“Thời điểm cùng em bồi dưỡng lại thân thể.” Cậu tự nhiêu trả lời, xong rồi cậu mới bắt đầu cảm thấy hoài nghi. “Em không cảm nhận được sao?”

Cậu, cậu, cậu….. Cậu là thật lòng sao?

Lúc nang dưỡng bệnh cậu giúp chăm sóc, đưa cơm, đưa canh, đưa thuốc này nọ, là cậu đang theo đuổi sao?

Chu Thiện Chi ngạc nhiên nhưng nàng phát giác vẻ mặt cậu là thật lòng.

Có đúng là cậu nói thật chứ?

“Ân.” Khi cậu lên tiếng, nàng mới phát hiện nàng không cẩn thận thốt câu hỏi và trả lời về vấn đề này ra khỏi miệng.

“Trời ạ.” Nàng không thể ức chế được kinh hô, lại đỏ bừng cả khuôn mặt.

Thâm, Thâm, Thâm, Thâm….. Thâm ca thế nhưng đang theo đuổi nàng?

Tuy rằng phương thức làm cho người ta khó thể tưởng tượng cùng tin tưởng, nhưng nàng biết cậu không nói dối, cậu thật tâm theo đuổi nàng?!

Cả người Chu Thiện Chi chưa kịp thời phản ứng lại, nàng cảm thấy mơ màng, không biết nên xử lý cảm xúc quá mức phức tạp trước mắt này như thế nào.

“Chậm đã! không lẽ anh đã xin phép với mẹ em trước, nói anh muốn rời khỏi nghiệp diễn cho nên mẹ em chấp nhận cho anh ‘theo đuổi’ em?” Nàng đột nhiên nghĩ vậy, bởi vì nàng đã sớm hoài nghi, vì sao trận này mẹ nàng ngang nhiên cho cậu đến nhà nàng, cứ để bọn họ cô nam quả nữ tùy tiện ở chung cùng một chỗ nhiều ngày như vậy?

Nếu đáp án của cậu là khảng định, tất cả còn có thể hiểu và giải thích được…..

“Kỳ thật cô nói có đạo lý.” Phó Vân Thâm quay mặt đi mới trả lời nàng, cậu chỉ nói: “Cô không muốn em vô cớ bị người người oán hận, anh cũng không hy vọng em bởi vì fans (những người hâm mộ) đối địch mà không vui…..”

“Chậm! Chậm đã? Anh có thể nghĩ quá xa rồi hay không?” Chu Thiện Chi không thể không kinh ngạc mở to hai mắt.

Cậu lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt đơn thuần cùng chân thành, điều này thuyết minh và càng chứng tỏ cậu thật lòng.

“Vì sao? Vì sao là em?” Đừng nói là người khác, chính nàng cũng không hiểu được a!

Đối với nàng không thể tiêu hóa được tin tức giật gân thế này, cậu trầm mặc một lát…..

“Em biết không.” Cậu đột nhiên mở miệng, bởi vì là nàng nên cậu nói ra lời từ tận trong đáy lòng mình. “Lúc trước anh cảm thấy hoang mang, tuy rằng anh vẫn tin tưởng lời Dịch ca, anh có thể tạo khoái hoạt hạnh phúc cho fans, đó là mục đích tồn tại