Polaroid
Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322842

Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.

gọi làm cho Chu Thiện Chi dừng lại động tác đẩy cửa rất thong thả của nàng.

Vốn là phản ứng theo trực giác, nghe thấy tiếng gọi, nàng trong tình trạng thân thể cố gắng nhưng vẫn chậm chạp như đang làm động tác trong không gian vũ trụ mà quay đầu….. Nhìn về phía đại sảnh tiếp khách, sau đó cả người nàng cứng đờ.

Người đang đứng ở chỗ kia đập vào mắt làm cho nàng giật mình, cực kỳ giật mình.

Nhưng mà cũng bởi vì là người kia nên nàng cuối cùng cũng hiểu được vì sao mới vừa nãy khi nàng đi từ ghế ra đến đây thấy bộ dáng nhân viên chỗ này do đâu lại cố gắng kìm nén âm thanh thét chói tai lại, khe khẽ nói nhỏ với vẻ mặt hưng phấn.

“Thâm, Thâm ca?” Nhìn cậu đứng dậy bước nhanh đến phía nàng, Chu Thiện Chi lúng ta lúng túng nói một tiếng, không rõ như thế nào mà ngẫu nhiên gặp nhau như vậy.

Nhắc đến ai thì đều không có linh như vậy đi, vừa mới trên giường mát sa đầu óc nàng buồn chán nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ cậu đang lưu lạc ở phương nào mà thôi, nào biết cái người hại nàng lo lắng suốt giờ xuất hiện cùng trong một thẩm mỹ viện….. Ý nói cậu là nam thì làm sao có thể đến chỗ này?

“Tiểu Trư.” Thấy nàng, tuấn nhan lộ ra ý cười thân thiết suất đến độ làm cho nhân viên chỗ này hoảng loạn tránh đi, cậu bước đi nhẹ nhàng đến bên nàng, nàng không nói nên lời.

“Nha!”

Kinh ngạc thốt lên tiếng, nàng một giây trước cũng tươi cười giờ trở nên vặn vẹo, cùng lúc là vì không dự đoán được cậu không phân trần gì nhưng đột nhiên ôm lấy nàng, cùng lúc đó cũng bởi vì thân thể nàng phát ra đau nhức.

Trải qua đau đớn trong nháy mắt kia xong, tiếp theo mới là toàn diện xấu hổ.

Phản ứng của Chu Thiện Chi trong nháy mắt như vậy bất quá đến giờ ngoài cứng ngắc ra nàng không biết nên làm gì, mà bốn phía đều có ánh mắt nhìn thẳng nàng làm cho nàng quả muốn đổ mồ hôi lạnh.

Cái kiểu nhìn chằm chằm đầy phê phán, khinh thường, thậm chí mang theo thái độ khinh miệt này làm cho nàng cảm thấy có chút chút quen thuộc, cũng gợi lên một quãng thời gian nàng tận sức muốn quên đi, cái chuyện cũ đó với nàng mà nói cũng không phải thực khoái trá gì.

Bởi vì mệt mỏi, bởi vì đau nhức, cũng có thể bới vì nhớ lại chuyện xưa nên tâm tình nàng không được thoải mái, Chu Thiện Chi không có tâm cũng chẳng còn sức lực theo đuổi đáp án, mà nàng giờ cảm thấy choáng váng, cả người nàng có cảm giác váng vất đến nỗi chân mềm nhũn.

“Đừng, đừng như vậy.” Chu Thiện Chi hạ thấp giọng yêu cầu, theo bản năng muốn tránh thoát đôi tay cậu đang ôm vây quanh nàng.

Nàng biết những người xung quanh sẽ thấy thế nào rồi nói nàng, cho dù không có người thật sự nói ra nhưng có thể bắt gặp thì lời bình luận tuyệt không khác mấy câu ‘Đứa mập mạp kia là ai a? Dựa vào cái gì mà làm Vân Thâm ôm nó?’ như thế này là mấy.

“Em…..” Phó Vân Thâm thả lỏng tay, lui một bước nhỏ ngắm nàng, vẻ mặt có chút hoang mang. “Hình như gầy đi?”

Chu Thiện Chi muốn mở miệng nói chút gì nhưng trước mắt nàng mọi vật đột nhiên mơ hồ không rõ, chợt đen đặc lại, nháy mắt mang đi toàn bộ tri giác của nàng…..

“Tiểu Trư!”

Tất cả cũng mơ mơ ảo ảo, nàng dường như nghe thấy tiếng cậu gọi nàng, tiếp theo nàng không nghe một tiếng động nào nữa bởi vì nàng chợt mất đi ý thức.

***

“Tiểu Trư….. Ô ô….. đứa con đáng thương của mẹ.” Thấy con gái nằm trên giường bệnh bởi vì lượng đường trong máu quá thấp mà hôn mê, Chương Thanh Mĩ nhận điện thoại báo tin liền vội vàng tới, ngày thường bà là nữ cường nhân đầy khí thế giờ nắm bàn tay mềm mềm trắng xanh của con gái mà khóc, nước mắt cứ tuôn ra điên cuồng, nói: “Đều tại mẹ không tốt, mẹ sai lầm rồi, không nên vì đua tranh mà quên không nghe theo lời của đại sư…..”

“Thanh Mĩ tỉ, tỉ cũng đừng quá lo lắng, bác sĩ nói không sao đâu…..”

“Đó là con gái của tôi, nếu nói không sao sẽ không sao à!” Chương Thanh Mĩ không khách khí rống lên.

Dịch Thiểu Điển im tiếng, nhất thời cũng không biết nên nói gì, còn có cảm giác lòng tốt của mình bị chà đạp.

Cũng khó trách hắn lại nghĩ như vậy, bởi vì việc này làm theo ‘chỉ thị’ của quân sư….. Nói chỉ thị thật sự là đã ôn hòa hơn gấp trăm lần cách nói kia, trên tình thế thực tế còn mạnh mẽ áp bức người hơn; năm đó hắn ưng thuận, hứa hẹn bởi căn bản là hắn không có lựa chọn nào khác nên chỉ có thể toàn lực phối hợp, giúp cho tình cảm lưu luyến của Vân Thâm tu thành chánh quả.

Có trời biết việc này hắn tốn bao nhiêu sức lực!

Chỉ riêng việc không có dấu vết đi hỏi thăm hành tung của một tiểu trợ lý không mấy nổi tiếng, chuyện này liền làm cho đầu hắn đau nhức, huống chi thời gian này hắn còn phải tránh sự truy đuổi của đám phóng viên báo lá cải.

Tất cả, tất cả nhìn tưởng như không có gì, kỳ thật thực tốn sức lao động lắm nha!

Thật vất vả tìm được nữ nhân vật chính, dù tâm tình hắn không cam lòng tình nguyện vẫn dẫn người tự dưng nóng vội khó kìm nén được nỗi lòng đó đến thẩm mỹ viện tìm người, nào biết mấy chuyện kịch tính hơn trên phim còn liên tục xảy ra, thoạt nhìn người ấy tốt tốt khỏe khỏe khi cậu trình diễn màn kịch vui vẻ gặp lại, nhưng khi đó nói choáng váng liền choáng váng, té xỉu ngay như vậy?