Snack's 1967
Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322660

Bình chọn: 8.00/10/266 lượt.

a một năm bệnh cảm mạo tuyệt đối không bị quá ba lần.

Trong trí nhớ của người nhà thì cô bé gầy dơ xương, gió thổi qua là gục mắc bệnh, với nàng mà nói đó quả thực như chuyện kiếp trước bởi vì trí nhớ nàng một chút đều không nhớ.

Nhưng cuộc sống kỳ diệu ngay tại nơi đây.

Nàng không nhớ rõ chính mình gầy gò, yếu ớt, bệnh tật thế nào, chỉ biết thời gian hoàn toàn khỏe mạnh, cảm thấy mình tất cả đều tốt.

Mà mọi người thân yêu nàng lại hoàn toàn trái ngược.

Đối với những người trong nhà còn lại mà nói, thời gian giống như trực tiếp dừng lại không đi tiếp, chính là thời gian nàng không có lưu lại chút trí nhớ nào.

Mẹ và hai chị vĩnh viễn chỉ nhớ rõ hình ảnh nàng sắp hấp hối khi còn nhỏ lúc ấy cùng kéo co (đấu tranh) với tử thần, không nhìn rõ nàng hiện tại khỏe mạnh cùng mạnh khỏe, vĩnh viễn không nhìn thấy trên người nàng dư thừa vết sẹo hay chỗ lồi lõm nào làm cho nàng cảm thấy phiền não.

Lời ma quỷ rủa ‘dưỡng béo một chút’ đáng sợ kia đến nay vẫn in sâu trong lòng người nhà của nàng, mà nàng cũng vẫn chìm trong vòng luân hồi không dừng của ‘dưỡng béo một chút’ còn không có tránh được….. Không được!

Không thể còn tệ hơn như vậy được!

Từng bước một phải ngăn lại nó, bắt đầu từ việc giảm béo.

Cũng nên nhân lúc người nàng còn bình thường chỉnh lại cách nhìn của mọi người!

“Kia, Thâm ca” Nàng bình tĩnh, quyết định đem sự tình nói ra. “Em hiện tại nói thật với anh đấy.”

“Anh đang nghe.” Đối mặt với sự thành thật của nàng, vẻ mặt Phó Vân Thâm đứng đắn cũng ý tứ hàm xúc không nói giỡn.

“Đúng vậy! Em lúc bé là bị sinh non.” Nàng nói, chính thức thừa nhận đoạn trí nhớ nàng không có trong đầu.

“Ân”

“Cũng quả thật đúng vậy, có lẽ bởi vì kiếp trước làm nhiều chuyện bất lương, nghe nói lúc em còn nhỏ thật sự cơ thể suy nhược nhiều bệnh, thậm chí có vài lần đến quỷ môn quan rồi vòng trở lại, đây là chuyện đồng thoại hồi xưa bị thổi phồng thành em khi bé gặp gió liền bệnh nặng.” Nàng còn nói thêm, nội dung nghe tới đều ấn tượng.

“Ân.” Lên tiếng giống như trước, nhưng lần này biểu tình meo meo giống mèo ngưng trọng hơn.

“Nhưng, làm ơn.” Nàng vô cùng, vô cùng thận trọng nói: “Hãy nhìn xem, nhìn bộ dáng em hiện tại xem!”

Vì chứng minh lời nói không giả dối, Chu Thiện Chi thậm chí xoay người một vòng để cho Phó Vân Thâm thấy rõ ràng hình thể nàng rất có da có thịt.

“Em hiện tại đã không phải như em trước đây.” Nàng thở dài, có khi thật sự đau đầu nhức óc với ý muốn bảo hộ quá độ của người nhà. “Em biết nhị tỉ Ngạc Ngạc đều đã nói với anh, hơn nữa còn nói thực nghiêm trọng hơn thế nữa, đúng không?”

“Không có.”

“Nhưng kỳ thật đó đã là chuyện quá khứ….. A?” Chu Thiện Chi đang muốn nói cậu không cần dễ tin lời gièm pha chợt sửng sốt, phản ứng lại câu nói của cậu là chỉ có thể vô thức hỏi: “Cái gì?”

“Không có.” Cậu một lần nữa nhắc lại, lúc này còn bổ sung đầy đủ câu: “Ngạc Ngạc không nói cho anh nghe chuyện em là trẻ sinh non.”

“…..”

Không tiếng động, Chu Thiện Chi trong nháy mắt mất đi khả năng ngôn ngữ nên không biết phải nói gì.

“Tỉ chưa nói?” Thật vất vả nàng cuối cùng thốt ra một câu.

“Ân, Ngạc Ngạc chỉ nói lo lắng cho em vì giảm béo mà tổn hại thân thể, muốn anh chú ý nhiều một chút.” Phó Vân Thâm thành thật trả lời.

“Thế, chỉ như vậy?” Nàng rốt cuộc vì sao đem chính mình khai ra hết?

Nhìn vẻ mặt nàng khiếp sợ ngốc nghếch, Phó Vân Thâm cảm giác sâu sắc sự thích thú, cảm thấy nàng ngại ngùng như vậy thật sự là đáng yêu vô cùng.

Tay cậu hình như được ý thức của chính mình mà phản ứng lại, liền làm một việc cậu vẫn rất muốn làm….. Tay cậu nâng lên sờ sờ gò má mềm mềm phúng phính của nàng.

Chu Thiện Chi lẳng lặng nhìn cậu, biểu tình thể hiện chút hồ nghi, bởi vì không biết hiện tại cậu đang làm cái gì.

Đầu ngón tay khẽ vuốt rồi trượt xuống khóe miệng của nàng nhẹ nhàng một chút!

“Hạt cơm.” Cậu nói.

Đầu nàng nổ mạnh, mặt tròn tròn trắng mịn nháy mắt đỏ ửng cả lên, tay nàng theo bản năng lau miệng mình nhiều lần, rất sợ còn lưu lại cái gì không nên có trên mặt.

Cười khẽ, Phó Vân Thâm cảm thấy nàng thật đáng yêu, cực kỳ đáng yêu.

Một loạt cảm xúc khoái hoạt tràn đầy trong trái tim cậu, tràn đầy, mà tất cả đều bởi vì nàng.

“Còn có sao?” Chu Thiện Chi xấu hổ muốn chết, nếu có cái hang động nào thì nàng nhất định không chút do dự mà chui vào rồi nói sau.

“Đã không có.” Miệng nói xong, Phó Vân Thâm liền lấy một miếng sushi lại đưa cho nàng mới vừa ăn có một miếng.

Bởi vì rất xấu hổ, Chu Thiện Chi làm sao còn tâm tình để so đo chuyện giảm béo hay không giảm phì, tâm tình hoàn toàn chỉ là muốn giả chết, nên thực thuận theo mở miệng ăn sushi, không dám nhiều lời mà im lặng ăn.

Cuối cùng cảm thấy hình như có chút là lạ, nhưng rốt cuộc kỳ quái ở đâu nàng cũng nói không nên lời.

Dù sao trước tiên sống qua tình cảnh xấu hổ trước mắt này là được!

Nàng ăn, cam chịu cúi đầu ăn nhanh….. Ăn…..

***

Đêm dài yên tĩnh, ngôi sao ngọc nữ cao quý đoan trang dưới ánh đèn chói sáng đang tuôn ra tiếng cười cực duyên ngàn vàng khó mua.

Vừa viết xong bản danh mục thu chi trong