
ý đến những lời khiêu khích của
cô, vô liêm sỉ cùng xuất chiêu đối phó với Vô Danh.
Rốt cục NPC ngục trưởng chết, Ham Chơi Viện Viện thuận lợi
chạy ra khỏi ngục giam, cùng lúc đó, Vô Danh thông qua tiểu hào đưa cô tống
truyền phù, nhanh chóng đưa cô bay về thành, đứng ở khu vực an toàn chờ hắn. Bởi
vì nếu cô bị giết, sẽ bị trở lại ngục giam đền tội.
Nhưng Đỗ Viện Viện lại không muốn rời khỏi, dù sao đối thủ
cũng là một gã mãn cấp chiến sĩ cùng một vị cao cấp đạo sĩ – tổ hợp chiến đấu,
thiên hạ vô địch.
Tuy rằng cô thế đơn lực bạc, nhưng tốt xấu gì cũng là một tiểu
đạo sĩ, có thể cấp cho Vô Danh vài giọt máu……
Lúc tâm ý cô hoảng loạn lại phát hiện đại danh của mình từ
màu đỏ chuyển sang màu vàng, thông báo rằng cô đẫ tẩy được một phần tội lỗi, lại
sẽ không bị ngoạn gia tùy ý công kích, vì vậy, cô mua truyền tống phù, đau lòng
mua sang dược Đại hoàn đan để trị thương, tiếp theo liền trở lại trước cửa ngục
giam.
Khi cô đến nơi chính là lúc Vô Danh cùng Ban Ngày Không Hiểu
Gia đang đánh nhau túi bụi, ánh sáng bắn ra bốn phía, Sơn Băng Địa Liệt. Cô tìm
một góc khuất an toàn, im lặng thêm máu cho Vô Danh, trộm vứt đại hoàn đan xuống
dưới đất.
Mà hành vi lén lút của cô, rất nhanh bị một người đang đứng ở
một bên xem cuộc chiến – Mị Nương phát hiện.
[Mị Nương'>: Nha đầu chết tiệt, còn dám trở về?
[Ham Chơi Viện Viện'>: Hừ! Vì cái gì không giám? Xem ta không
vừa mắt sẽ giết ta, dù sao ngươi là quý danh không sợ hồng danh.
Đỗ Viện Viện áp dụng phép khích tướng, chỉ cần Mị Nương ra
khỏi nhà giam, Vô Danh mới có thể thắng.
Mị Nương sẽ không ngốc đến nỗi cùng cô so đo, nhưng nàng mở
hình thức PK tổ đội, một khi công kích Vô Danh, tên của nàng sẽ biến sắc, vì thế
Đỗ Viện Viện bắt được cơ hội này, mỗi khi tên của Mị Nương biến sắc, cô có thể
ác ý trong hình thức PK tung một ít độc dược về phía Mị Nương, còn phát mấy cái
biểu tình chọc giận cợt nhả Mị Nương.
Rốt cuộc Mị Nương không thể nhịn được nữa, một chiêu sát
thương đủ lớn “Hỏa Phù” bay về phía Ham Chơi Viện Viện.
Ham Chơi Viện Viện ngã ngay xuống đất, cô vui vẻ lập tức trở
về khu vực an toàn, mua thuốc lần nữa rồi tái trở về ngục giam.
Cứ như vậy, đi đi về về, Mị Nương giết cô vô số lần, Mị
Nương tiền nhiều, lần lượt ăn đạo cụ tẩy bạch, mà Đỗ Viện Viện cũng bám riết
không tha chạy tới, dẫn Mị Nương nhảy nhót khắp bốn phía, cho đến khi đem Mị
Nương tới bên cạnh ngục trưởng vừa sống lại. Ngục trưởng gặp hồng danh giết
không tha, tất nhiên bám lấy Mị Nương điên cuống chém giết.
Chức nghiệp của Mị Nương dù sao cũng là đạo sĩ, phòng ngự so
với chiến sĩ không giống nhau, càng không chịu nổi NPC liên tục công kích, chỉ
có cách vừa bổ sung huyết vừa chạy, bộ dạng chật vật không chịu nổi, còn đâu
hình dáng đệ tam toàn khu.
[Đại Lạt Bá'>[Vô Danh'>: Từ lúc khu mở đến nay, ngươi đã bị ta
giết 1356 lần, đừng tự rước lấy nhục nữa.
Lời vừa lóe ra đúng lúc Ban Ngày Không Hiểu Gia ngã xuống đất,vừa
xoát ra, nháy mắt mặt biên trò chơi đã chật ních.
Đỗ Viện Viện xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, tuy rằng đã chết
hơn chục lần, nhưng giờ phút này miễn bàn, cô đều cười đến vui vẻ.
Cô cứ tưởng Vô Danh sẽ mắng đối phương đến tang tác tơi bời,
không biết, Vô Danh vừa nói câu kia xong, đổi lại một khuôn mặt ôn nhu tươi cười.
[Đại Lạt Bá'>[Vô Danh'>: Viện Viện, nàng nguyện ý gả cho ta chứ?
“?!” Đỗ Viện Viện suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống, Vô
Danh nói cái gì vậy?
[Đại Lạt Bá'>[Vô Danh'>: Nếu nàng không đáp ứng, ta sẽ tiếp tục
xoát, cho đến khi nào nàng đồng ý mới thôi.
Đỗ Viện Viện cứ tưởng là hắn nói giỡn, ai ngờ hắn thật sự
làm.
Mấy trăm lời câu hôn, rất nhanh chóng nhấn chìm các tin tức
của ngoạn gia, thậm chí cũng có ngoạn gia bắt đầu quát [Ham Chơi Viện Viện'>, giục
nàng nhanh chóng đáp ứng, để làm cho khu trở lại bình thường, còn bắt đại thần
đẹp trai đứng đầu toàn khu chờ đến bao giờ?
“……………..” Đỗ viện viện cắn căn ngón tay, gả thực ra không
thành vấn đề, nhưng cô chính là một cái nghèo kiết xác, …….. Làm sao có thể
sánh với những cái người ta sử dụng tùy tiện cũng là đại loa a.
[Ham Chơi Viện Viện'> tán gẫu riêng [Mặc'>: Ngươi đừng có xài
tiền bậy bạ, nếu ngươi không sợ ta là gay, ta liền gả cho ngươi.
[Mặc'> hồi âm [Ham Chơi Viện Viện'>: Xem màn hình.
Đỗ Viện Viện không hiểu rõ nên từ từ ngước mắt lên….
“ Vô Danh đã sử dụng phù thay đổi thời tiết, đem toàn bộ
không trung vốn màu xanh nhuộm thành một mảng tối đen, “ Bằng bằng bằng” vài tiếng
nổ vang lên, mấy đạo pháo hoa y như lửa của phượng hoàng bừng sáng tận trời,
ngay sau đó, những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt bay lợn khắp nơi, một sân đầy
màu đỏ của hoa anh đào, nhẹ nhàng bay trong gió khắp thành, tạo thành một biển
hoa ùng tâm tư.”
Thấy thế, Đỗ Viện Viện hiển nhiên là thụ sủng nhược kinh (được
sủng ái mà đam ra lo sợ), cô che môi, tự nhiên khóc.
Lúc này cô lại nhận được một cái bưu kiện, cái nhẫn độc nhất
vô nhị[Ám Kim Long giới'> đã được đưa vào hộp thư của Đỗ Viện Viện.
Cô khẽ mím môi, tuy rằng cảnh trước mắt đều giống như hư cấu
trong câu truyện tiểu thuyết,