XtGem Forum catalog
Mưa Ở Phía Tây

Mưa Ở Phía Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326010

Bình chọn: 8.5.00/10/601 lượt.

ào không có lớp buổi tối thì cô sẽ trở về cùng mẹ. Chỉ là căn nhà đó dù sao cũng là nơi Trữ Băng và Quý Kiến Đông chung sống nhiều năm cô khó tránh khỏi nhìn cảnh mà thêm đau lòng.

Quý Hân Nhiên nghĩ, có lẽ nên đổi môi trường sống khác.

Cô mới về trường dạy được một tuần mà Trần Bỉnh Đức đã phải vội gọi cô ra.

Không đến nhà, Trần Bỉnh Đức hẹn cô đến hội quán gặp.

“Hân Nhiên, về nhà có một số chuyện không tiện nói cho nên mới bảo cháu đến đây”.

Những ngày sau khi cha qua đời, rất nhiều chuyện đều do Trần Bỉnh Đức lo liệu, Quý Hân Nhiên cảm thấy ông như già đi rất nhiều.

“Chú Đức, vất vả cho chú rồi”.

“Đừng nói như vậy, Hân Nhiên, ở trong lòng chú, cha cháu như cha ruột của chú vậy”, nói xong mắt ông lại hoe hoe đỏ.

Quý Hân Nhiên cũng có chút ảm đạm.

Yên lặng hồi lâu, cảm xúc của hai người cũng đều dần bình ổn lại.

Trần Bỉnh Đức lại mở miệng: “Hân Nhiên, hôm nay gọi cháu đến là có chút chuyện công ty cần thương lượng. Cháu có tính toán gì với công ty không?”

“Cháu?”, Quý Hân Nhiên mơ hồ, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, trong đầu cô vốn chưa từng có khái niệm công ty.

“Đúng thế, cha cháu đã mất nhưng công ty vẫn cần có người đứng ra lo liệu”.

“Chuyện công ty chú cứ quyết là được”.

“Hân Nhiên, cháu không hiểu ý chú rồi, công ty là của nhà cháu, nói thế nào chú cũng là người ngoài, rất nhiều chuyện không tiện quyết định”. Ông thoáng ngừng: “Hơn nữa, giờ công ty gặp rất nhiều vấn đề, đều phải mau chóng xử lý, nếu không… hậu quả rất khó nói”.

“Vậy ý chú là?”

“Hân Nhiên, cháu có từng nghĩ tới việc sẽ tiếp quản công ty?”

“Cháu?”, Quý Hân Nhiên thoáng sửng sốt rồi vội từ chối: “Không, cái này là không thể, chú Đức, cháu không làm được”.

“Vì sao? Hân Nhiên, đây là sản nghiệp của cha cháu gây dựng, nếu thực sự mất đi cha cháu sẽ rất buồn”.

“Nhưng chú à, cháu có công việc của mình, cũng chẳng hiểu gì về chuyện trong công ty cả…”

“Chú có thể giúp cháu”

“Không, chú Đức, cái này không được”.

Thái độ của cô rất kiên quyết, Trần Bỉnh Đức thấy vậy cũng không khuyên cô thêm, chỉ thở dài.

Trước khi đi, Trần Bỉnh Đức lại gọi cô lại, “Hân Nhiên… có chuyện này, chú nghĩ vẫn nên nói cho cháu… Cha cháu… ông ấy…”, ông như rất khó mở miệng, lắp bắp vài lần.

Quý Hân Nhiên thấy ông như vậy đương nhiên cũng hiểu ông muốn nói gì.

“Chú Đức, có phải chú định nói là cha cháu có người phụ nữ khác ở bên ngoài thậm chí còn có cả một đứa con trai…”

Trần Bỉnh Đức ngây người nhìn cô, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, “Cháu biết cả rồi? Sao cháu biết được?”

“Chú Đức, chú không biết trên đời này có câu “nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm”.

“Vậy mẹ cháu cũng biết?”

“Không, mẹ không biết, hi vọng cháu mong vĩnh viễn mẹ không biết đến chuyện này”.

“Hân Nhiên, xin lỗi cháu”, Trần Bỉnh Đức thở dài, chuyện này ngay từ đầu Quý Kiến Đông đã không hề giấu giếm ông nhưng ông lại không thể nói cho nên luôn thấy hổ thẹn với Trữ Băng, có đôi khi không dám nhìn vào mắt Trữ Băng.

“Chú từng khuyên cha cháu nhưng mà… con nối dõi thủy chung vẫn là mối tâm bệnh của ông ấy, ông nói ông không thể để người khác cười nhạo mình…”, ông nhớ rõ Quý Kiến Đông từng nói: “Gia nghiệp này anh chịu bao nhiêu khổ cực mới gây dựng được, tương lai phải truyền cho ai?”

Quý Hân Nhiên cười lạnh: “Thế thì vừa khéo, chú Đức, con nối nghiệp cha”.

Sau khi chia tay Trần Bỉnh Đức, Quý Hân Nhiên đến nghĩa trang, có một số lời cô không thể nói trước mặt mẹ.

Nhìn vào bia mộ lạnh băng, cô cảm thấy vừa đau khổ vừa tủi thân. Người đi rồi để lại mình rơi vào hoàn cảnh khó xử, cô hận ông, hận ông phản bội cô nhưng cô vẫn phải nuốt nước mắt mà lừa gạt mẹ thay ông.

“Tôi hận ông, cả đời này đều hận ông…”, cô vừa khóc vừa nói, mấy ngày qua cô như con thuyền lênh đênh trên biển, xung quanh mờ mịt chẳng biết đâu là bến bờ.

“Chẳng phải ông muốn con ông thừa kế sản nghiệp sao? Tôi sẽ không cho ông được như ý… tôi sẽ bán hết… chẳng phải ông thích tiền sao? Chờ tôi bán rồi tặng cho ông, ông mang qua đó mà tiêu… Sau này mẹ không còn tôi cũng sẽ không hợp táng hai người, ông phản bội mẹ, tôi sẽ để ông mãi mãi cô độc…”

Cô không biết mình khóc được bao lâu, chỉ có cảm giác người như bị rút hết sức lực.

May lúc về đến nhà Trữ Băng đã đi nghỉ, Tiểu Lệ thấy cô thì hoảng hốt: “Chị Hân Nhiên, chị làm sao thế? Mắt sưng hết cả lên?”

“Chị không sao, đừng nói gì với mẹ chị”.

Cô trở về phòng, không gian yên tĩnh khiến cô cảm thấy khủng hoảng, tiện tay bật nhạc. Là album của Thái Cầm, cô rất thích giọng của cô ca sĩ này, có thời gian điên cuồng tìm album của cô ấy. Trong căn phòng là tiếng hát u buồn của cô ca sĩ:

“Em nghĩ là vì em không đủ dịu dàng, không thể san sẻ nỗi buồn của anh. Nếu đã nói không nên lời thì hãy giữ tiếc nuối trong tim. Hãy để em giữ lại nỗi buồn, sự tốt đẹp anh hãy mang đi. Từ nay về sau em chẳng còn lý do gì để vui vẻ nữa… Có phải là không còn được nắm tay anh. Chưa từng có yêu cầu như vậy, chỉ sợ anh đau khổ xoay người bước đi. Vậy cứ đi như vậy, em sẽ hiểu. Hãy để em giữ lại nỗi buồn, sự tốt đẹp anh hãy mang đi. Từ nay về sau em chẳng còn l